K.A38: Đấu tập với Nekoma

"Thằng số 7 đó không phải đang theo sát Hinata hơn sao" Kageyama mày nhăn chặt, cho đến hiện tại, đòn công mạnh nhất của Karasuno chính là đòn công nhanh của hắn và tên lùn kia, nếu.....

"...."

Inuoka lại một lần nữa chạm được bóng của Hinata, hắn liếʍ môi nhớ lại lời Kenma, nếu phải sử dụng cái đầu thì hắn hoàn toàn bất lực nhưng nếu đuổi theo một mặt trời nhỏ rực rỡ, vậy đó lại không phải là điều bất khả thi nữa.

Yaku nhờ cái chạm của Inuoka đã hoàn hảo trả bóng về cho chuyền 2 và Kenma trước mặt Hinata thực hiện một quả two attack.

Hinata nghiến răng, tay nắm chặt, ớn lạnh từ đáy lòng ùa lên làm toàn thân cậu phát lạnh, cảm giác bị thợ săn đỉnh cấp trên thảo nguyên, chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình như một con mồi, nhắm chuẩn thời cơ, một kích chí mạng khiến Hinata cảm thấy không khỏe, cảm giác bồn chồn khuếch tán, bàn tay cậu nhấp nhoáng mồ hôi vô cùng khó chịu.

"Bình tĩnh đi, tụi nó có thể thấy được những kẽ hở dù là nhỏ nhất đấy". Kageyama nhỏ giọng cảnh cáo, không biết từ bao giờ đã gắt gao ôm lấy Hinata, thân hình nhỏ nhắn, mềm mại, mái tóc bông xù, đuôi tóc có chút ẩm ướt, dịu ngoan lại mờ mịt tựa trong ngực hắn.

(Đừng hỏi bảo bảo tại sao trong trận tụi nhỏ lại ôm nhau được. Bảo bảo hông biết j hết á ( ˙꒳

˙ ), ngây thơ vô vàn đáng iu-ing ).

"Kh-Không phải" Hinata bám vào cánh tay Kageyama, nắm chặt.

Kageyama bị một tiếng lẩm bẩm của Hinata làm cho giật mình, tỉnh ra từ trong cảnh xuân vô hạn "vô tình" nhìn thấy ở nơi cổ áo Hinata(Khụ, đây là phúc lợi của việc cao có được không. Kage-đang bịt mũi nào đó-yama said) "Sao?!"

"Là Kenma!"

Chuyền hai.

Kageyama híp mắt.

"Oi, 2 thằng ngốc kia chúng ta vẫn đang trong trận đấy".

Một tiếng quát kéo Hinata từ trong suy nghĩ ra, cậu vội vàng trở về vị trí cũ, đưa mắt nhìn về phía chuyền hai bên Nekoma.

Mỗi lần Kenma liếc mắt, Hinata cảm thấy cậu ấy có thể nhìn thấu mỗi chuyển động của cả đội, không... không phải, phải nói chính xác là chuyển động của chính bản thân cậu. Đôi mắt đó, lãnh tĩnh mà chuyên chú khóa chặt vào cậu, Hinata vô thức mím chặt môi.

Daichi đi qua xoa xoa mái tóc mềm mại của Hinata, mặt lộ ý cười :"Đừng căng thẳng, nếu em không đỡ được, bọn anh sẽ bao hộ em".

Đội trưởng Daichi mang cho Hinata cảm giác an toàn rất lớn, cậu khẽ hít sâu khẽ gật đầu, càng thêm cẩn thận để tâm vào trận đấu.

Trận đấu vẫn tiếp tục, Hinata ngày càng bị áp sát.

"Dù rằng trò chơi ban đầu có vẻ không rõ ràng,

Nhưng sau khi chơi đi chơi lại nó,...

Em có thể chế ngự nó".

Bốp.

"Cuối cùng cũng bắt kịp cậu rồi!!!!" Inuoka từ trên cao nhìn vào mắt Hinata, nắm chặt tay vui vẻ nói.

Tuýt-Kết thúc hiệp 1

Tỉ số hiện tại 25-22

________________

Qua set1 Hinata có chút ủ rũ, cậu không ngờ vũ khí của cậu và Kageyama lại bị đối thủ tìm ra tìm ra biện pháp đối phó nhanh như vậy, đó là đòn công mạnh nhất hiện giờ cậu có để có thể được đứng trên sân. Hinata không thể nào ngăn được những suy nghĩ tiêu cực đang không ngừng sinh sôi, cảm giác sợ hãi lan tràn trong lòng, cậu nắm chặt tay, cúi gằm mặt xuống.

"Này, đừng có xuống tinh thần vì mấy truyện vụn vặt ấy" Kageyama lo lắng nhìn Hinata, không được tự nhiên an ủi "Set sau chúng ta sẽ phục thù" Hắn khẳng định nhìn Hinata.

"Chẳng có cú đập nào không thể bị chặn. Đừng quên điều đó" Hlv Ukai vẫn rất để tâm đến tình trạng hiện tại của Hinata, nhưng anh không vì vậy mà buông lỏng, nhỏ nhẹ an ủi cậu, bóp má nâng mặt cậu lên, Hlv Ukai cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm khắc nói.

"Cú tiếp theo sẽ ghi điểm mà, Hinata" Tanaka tự tin giơ tay.

Noya cũng không chịu thua kém "Ầm một cái luôn" Anh kiên định, giơ nắm đấm, làm ra động tác đấm thẳng lên trời.

Các đàn anh thật sự cho rằng cậu sẽ tiếp tục có thể ghi bàn sao.

Một người có kỹ thuật yếu kém như cậu, họ tại sao....lại lấy nhiều tín nhiệm đặt trên người cậu như vậy?.....

"Chúng ta sẽ phục thù"..."Chúng ta sẽ ghi điểm"...."Chúng ta sẽ thắng".

Hinata nắm chặt tay, ngẩng cao đầu, tại sao cậu lại có thể có tâm lý sợ hãi muốn lùi bước chứ, cậu đâu còn một mình, đồng đội của cậu sẽ cùng cậu chiến đấu trên sân đấu. Ánh mắt Hinata dần trở nên kiên định.

Một bàn tay rắn rỏi, thon dài, khớp xương rõ ràng đưa một chai đồ uống vận động đã được ướp lạnh đến trước mặt cậu, là đàn anh Suga.

Đầu ngón tay Hinata chạm vào lòng bàn tay anh, cảm giác mát lạnh khiến đầu óc cậu càng thêm tỉnh táo, rõ ràng.

"Đừng lo lắng" Ngón tay lành lạnh khô ráo của anh khẽ gạt lọn tóc trên vầng trán trắng nõn của cậu, dịu dàng cười :"Nhớ kỹ chưa?".

Hinata vội gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, nhưng cậu lại không giải thích gì cho hành động kỳ lạ của mình, chỉ kiên định cầm chai nước trong tay, nhìn thẳng vào mắt Suga nói :"Em sẽ cố gắng".

____________________________

"Nhìn cái gì vậy?" Kuroo vỗ vai Kenma, giễu cợt hỏi.

Kenma lạnh tanh đảo mắt liếc nhìn Kuroo không đáp lời đàn anh kiêm bạn thân gần nhà, đôi môi khẽ cong lên trông vô cùng kỳ quái, rồi quay người đi về phía đội.

Thật đáng ghét, ai trong đám người đó cũng trông thật đáng ghét.

Hắn không muốn làm bạn nhỏ mới quen sợ hãi, càng không muốn khi dễ cậu nhóc, nhưng đám người nhiệt huyết đến trông có chút ngu ngốc đó làm hắn khó chịu, không hung hăng ngược đãi thì có vẻ quá dễ dãi rồi.

Dù sao nếu chọc khóc bé con, hắn có thể đem kẹo đến dỗ cậu mỉm cười.

Kenma như bình thường, thản nhiên nhìn đồng đội nhưng không biết suy nghĩ đã bay đến tít tận chân trời nào rồi.

Thật muốn gắt gao ôm lấy bạn nhỏ, dụ dỗ cậu dịu ngoan mở khuân miệng nhỏ nhắn, như một chú hamster béo tròn mềm mại ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn phồng má lách cách nhấm nháp những viên kẹo ngọt hắn đút cho.

Nguyên bản muốn từ từ một chút, Kenma có chút nôn nóng đứng dậy, hắn muốn nhanh chóng nhốt bé con mê người trong l*иg giam hoa lệ mà hắn tạo ra, cậu nên ngoan ngoãn nằm trong tầm kiểm soát của hắn mới đúng. Dù là chó hay sói thì cũng không bao giờ có thể chạm vào cậu được nữa.

"Không khéo cậu nhóc đó sẽ là lợi thế của chúng ta đó" Kuroo đôi mắt sâu thẳm nhìn Kenma nghiêm ngẫm, giọng nói lại không có chút đứng đắn nào mà bàn luận với Yaku.

"Sao?!" Yaku không hiểu, nghiêng đầu qua nhìn Kuroo.

Kuroo lắc đầu, cười cợt nhưng không giải thích gì hơn.

Chuyền hai của chúng ta đã bắt đầu chuyển động rồi.

Đôi môi mỏng của Kuroo khẽ cong lên, đưa mắt nhìn mặt trời nhỏ.

Tôi thật muốn xem em có thể đem đến bất ngờ gì cho tôi đây.

____________________________

Trận đấu tiếp tục, Hinata liên tục bị Inuoka chặn lại, hắn đã quen thuộc với chuyển động của cậu.

Tsukishima lo lắng nhìn Hinata, nếu cứ tiếp tục như bây giờ.... tên ngốc đó có phải sẽ rất thất vọng, sẽ nhụt chí. Dù là như nào hắn cũng không bao giờ muốn nhìn thấy nỗi thất vọng hiện lên trong đôi mắt trong veo, lạc quan đó, chỉ cần nghĩ đến ánh sáng lấp lánh trong sâu thẳm con ngươi vụt tắt, Tsukishima lại cảm thấy cảm giác đau đớn kì lạ đó lại vụt đến, nhanh chóng và không chút chậm trễ xâm chiếm toàn bộ tâm chí hắn. Môi hắn hơi mấp máy như định nói điều gì đó lại mỉm chặt thành một đường, trầm mặc quay lại nhìn Hlv Ukai.

"Cậu muốn hỏi tôi rằng tại sao tôi không thay Hinata ra phải không?".

"Không hẳn ạ" Tsukishima giật mình quay lại nhìn trận đấu, dù hắn có lo cho tên lùn kia như nào thì cũng không thể mở miệng đưa cậu ra ngoài sân, hắn biết cậu đã mong muốn đứng trên sân như nào, khát vọng, niềm tin và nỗ lực của Hinata ngăn Tsukishima nói ra điều bản thân hắn lo lắng.

Hlv Ukai chống cằm, anh biết đám nhóc này lo lắng cho Hinata như nào, nhưng anh là hlv :"Nếu đây là trận chính thức, thì tôi chắc chắn sẽ thay Hinata ra. Nhưng giờ thì, đó là cơ hội của nhóc đó để tìm ra cách giải quyết vấn đề này.... Nhưng nếu Hinata đang mất dần tinh thần thi đấu, chắc cậu nhóc nên ngồi ngoài một hiệp."

Dù có dùng hết sức chạy đến vị trí hoàn hảo thì Hinata vẫn bị Inuoka ngăn lại, hơi thở của cậu rối loạn, có phần gấp gáp. Đầu Hinata cúi thấp khiến mọi người xung quanh không thể nhìn thấy biểu tình hiện giờ của cậu, chỉ có thể lo lắng đứng nhìn.

Suga nắm chặt tay "Hinata đã đại bại trong trận đấu đầu tiên và cũng là cuối cùng hồi sơ trung. Lên cao trung Hinata lại không thể vượt qua nổi chiều cao của Tsukishima, nhưng cuối cùng cậu cũng đạt được...... một phương thức chiến đấu với những đối thủ cao hơn mình rất nhiều. Đòn tấn công đó, thứ mà Hinata coi là mạnh nhất, độc nhất......"

Đã bị chặn bởi một tay chắn duy nhất....

Khi tất cả mọi người đều cho rằng Hinata không thể tiếp tục trận đấu, cậu lại mỉm cười, nụ cười diễm lệ quỷ dị gần như cướp đoạt đi thần trí của tất cả mọi người trên sân, toàn bộ ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Trên gương mặt trắng nõn đã có chút nhợt nhạt lại câu lên nụ cười mê hồn, diễm lệ kiều mị mà ngây thơ đơn thuần, tưởng trừng như không thể dung hòa lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

"Nó cười" Hlv Nekomata vô thức thốt lên.

Kageyama ánh mắt có chút lo lắng lại gần "Này."

"Có gì đó khang khác" Giọng nói trong veo vang lên, nghe mờ ảo không thật, như một tinh linh tinh nghịch tò mò cùng thích thú với một sự vật nào đó, dù nhút nhát, rụt rè vẫn nhô đầu ra chạm vào, như một đứa nhỏ, đôi mắt cậu là cả một trời sao rực rỡ :"Khác với hồi tớ không thể thấy "bên kia" ra sao vì không thể qua nổi mấy tay chắn. Tớ không biết mình phải làm gì. Nhưng giờ thì khác, tớ biết bên kia chỉ mới bắt kịp được mình. Tớ đã từng sợ mình bị chặn bóng. Tớ ghét họ. Nhưng khi cậu ấy xuất hiện trước mặt tớ, tớ lại cảm thấy phấn khích. Với vài cú chuyền của cậu, và một vài chiến thuật gì đó, tớ chắc chắn chúng ta có thể phá vỡ được bức tường này. Một lần nữa....." Hinata nhìn Kageyama, giọng nói tràn đầy phấn khích :"Hãy chuyền cho tớ!".

Kageyama cúi đầu xuống, khẽ cười nói :"Tất nhiên rồi. Tớ là chuyền hai của cậu mà".

(Các đàn anh bị bơ nào đó: Ê này?!!! Của j cơ!(╬ŎдŎ )))

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Chỉ cần cậu ấy vẫn tiếp tục tiến lên, hắn... bằng bất cứ giá nào cũng sẽ.... Kageyama ngậm cười yếu ớt, giờ hắn có chút hiểu rồi.... cảm xúc khó hiểu, tầm mắt luôn đặt lên một vị trí, hành động không giống trước kia. Tất cả.....

Đều là vì người đó.

Tỷ số hiện tại: 05-07

Kageyama vẫn như thường lệ truyền cho Hinata, nhưng lần này lại không giống bất cứ lần nào trước đó. Kageyama ngạc nhiên mở to mắt.

"Cú truyền vừa rồi, có phải Hinata đã....." Suga không chắc chắn quay qua hỏi Yamaguchi.

"Cậu ấy đã nhìn nó" Yamaguchi đáp lại một cách chắc chắn nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ không tin nổi.

Nghe được câu trả lời của đàn em, ánh mắt Suga hiện lên vẻ khó tin, kích động nói :"Nhóc ấy vẫn luôn phó mặc quả bóng cho Kageyama và chỉ tập trung vào bật nhảy thôi cơ mà!"

"Hội ý!!!" Hlv Ukai vội vàng hét lên.

"Không phải tớ không tin vào đường chuyền của cậu hay gì đâu..." Đôi mắt Hinata lóe lên vẻ bối rối chớp chớp, xoắn xuýt mà quơ tay loạn xạ :"Sao lại thể nhỉ....".

"Sao cậu hoảng loạn quá vậy" Kageyama bất đắc dĩ kéo cậu lại gần, đè cả người lên người Hinata, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu. Đôi tay vòng qua eo nhỏ nhắn, ôm chọn cả người cậu vào lòng.

Thật ngốc.

Hắn sẽ không bao giờ trách cậu, Hinata mà hắn biết chỉ cần nỗ lực tiếp tục theo đuổi ước mơ, con đường mà cậu đã chọn, tiếp tục vui vẻ, lạc quan mà tiến bước. Còn hắn, bắt đầu từ bây giờ sẽ luôn đi theo sau, bảo vệ con đường mà cậu đã chọn,sẽ để nơi cậu sẽ đi qua luôn là một thảm hoa, mềm mại và xinh đẹp.

Hlv Ukai không có trách Hinata mà chỉ yêu cầu Kageyama đổi đường bóng, anh không biết lần chấp thuận này của mình có phải lựa chọn chính xác hay không, nhưng ban đầu phải dám thử thì mới thành công được, dù là thiên tài cũng không thể ngay lập tức thực hiện cách chơi mới. Điều đó cũng làm anh có chút nhớ đến Người khổng lồ tí hon, thần tượng của Hinata, cậu ta giống như cái tên của mình, dù không thể vượt qua được chiều cao của các tay chắn nhưng cậu ta đã tạo ra một cách thức chiến đấu cho riêng mình và trở nên bất khả chiến bại trong không chiến.

"Tôi chỉ kể lại câu chuyện ông tôi đã kể cho tôi".

Takeda-sensei ngạc nhiên :"Cựu hlv Ukai á?"

"Ừ" Ánh mắt Hlv Ukai hướng về phía sân đấu nhưng tiêu cự dường như không đặt ở đó, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng :"Tôi nhớ rất rõ tất cả những lời ông đã nói với tôi".

Con người không có "cánh"....

Nên họ tìm kiếm một cách nào đó để bay.

Trận đấu tiếp tục, Nekoma càng ngày càng kéo giãn khoảng cách với Karasuno. Hinata vẫn tiếp tục thử đập bóng khi mở mắt, nhưng kết quả duy nhất là trả lại bóng.

"Xin lỗi. Em hụt nhiều bóng quá"

Tanaka có chút buồn cười nhìn Hinata buồn xo, không nhịn được nhéo lên khuôn mặt trắng nõn nhìn có chút ngốc nghếch kia :"Nhóc nói gì vậy!! Luôn nhờ có nhóc mà anh được đập nhiều bóng tự do như vậy! Thỉnh thoảng anh cũng nên là người ngầu hơn trong trận đấu chứ!"

Noya ngạc nhiên :"Nhưng Asahi-san ghi điểm nhiều hơn ông mà".

Cái thằng ngốc này, Tanaka hét lớn nạt :"Im đê! Thế nào cũng được. Đúng không?! Asahi-san!!"

Asahi bất đắc dĩ cười, xoa mái tóc lộn xộn của Hinata dịu dàng nói :"Chúng ta sẽ bù lại số điểm đã mất".

Mặt bị nhéo có chút đỏ ửng, mái tóc đã rối càng thêm xù lên loạn xạ, Hinata cảm thấy có chút kỳ diệu. Cậu nhìn các đàn anh, nghĩ thầm, mọi người cười rộ lên trông thật đẹp, trong mắt họ nhìn cậu đều là ấm áp tràn đầy tin tưởng, cảm động nhồi đầy trong l*иg ngực khiến Hinata cảm thấy vô vàn hạnh phúc.

Hinata nhất thời nhìn đến ngốc luôn, không nói một tiếng nào, khiến các đàn anh phì cười, cùng nhau hùa vào trêu chọc cậu.

Kageyama cùng Hinata nỗ lực thử cách tấn công khác, dù cả hai còn khá lúng túng khi xử lý quả bóng không như bình thường nhưng nhờ các đàn anh, cả hai người đểu trở nên vững vàng hơn, càng thêm kiên định trong việc mình đang làm.

Bốp.

Bóng bay đến trước mặt Hinata, cậu lơ lửng trên không trung nhìn sang phía bên kia sân, ngay cả ánh năng ấm áp cũng không như trước, cảm giác không còn giống khi đó nữa, đôi mắt Hinata lấp lánh ánh sáng rực rỡ, cậu muốn vượt qua bức tường trước mặt mình. Hinata dùng bàn tay gạt quả bóng sang phía sân Nekoma.

Quả bóng chạm vào tay Hinata, vụt sang với tốc độ đáng sợ, đập xuống sân đấu.

Hinata mừng rỡ cười, vừa đáp xuống đất, chưa kịp đứng vững cậu đã vội nhào về phía Kageyama kích động ôm lấy thắt lưng hắn :"Tớ đã chạm vào nó!! Cậu thấy không, quả bóng đã bay sang sân của Nekoma".

"Cũng có ghi điểm được đâu!! Boke!!" Hắn mở miệng ra là nạt Hinata, nhưng ở nơi mà cậu không nhìn thấy trong sâu thẳm ánh mắt hắn là niềm tự hào cùng vui vẻ, ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn, mềm mại trong l*иg ngực, Kageyama khẽ cong môi.

Đồ ngốc!!

Hãy cứ.....

Tiếp tục..... Tiến về phía trước.

____________________________

Au cứ cảm thấy có gì đó sai sai, viết càng ngày càng kém. Nói thiệt là muốn chém tiệt mấy trận đấu luôn ý.... Huhu càng ngày càng rắc rối, càng ngày càng khó viết, cái đống vốn từ của Au sắp cạn sạch luôn rùi mà viết kiểu gì cũng khum thấy hài lòng, muốn khóc quá đi mứt QAQ. Thật ra chương này Au định viết dài hơn cơ, nhưng mà dạo này ai cũng ra nhanh, áp lực chết đi được á, nên Au mới quyết định ra luôn, nếu có thiếu sót gì các bạn nhớ góp ý cho Au nha. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha.

Yêu các bạn nhiều ❤

Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, ngày mai càng thêm vui vẻ. Nhớ đi ngủ sớm bảo tồn nhan sắc nha.

Note: Mọi người có nhớ cái đoạn khảo sát tuổi khum, trước Au định viết H mà thấy nhiều bạn nhỏ quá nên tự dưng muốn cắt luôn cảnh hôn rùi *che mặt*.

(/^\*).....