Sinh nhật ( 22-12-20 )

Hôm nay là sinh nhật Kageyama, đã nhiều năm như vậy không gặp mặt nên hắn ta quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn, mặc dù ý kiến trong đó chiếm phần nhiều hơn là của cậu.

Trong cả bữa tiệc, Kageyama đã uống rất nhiều, chủ yếu là do hắn che chở không cho cậu uống rượu, rượu của cậu đều do hắn uống hết, Hinata có chút buồn bực nhìn Kageyama bị vây lấy chuốc rượu nhưng vẫn phân tâm qua quản cậu.

"Các cậu vẫn ổn chứ" Đàn anh Suga giờ trông đã trưởng thành hơn mỉm cười ấm áp ngồi xuống bên cạnh cậu, nghe nói anh ấy trở thành một giáo viên tiểu học dạy tại tỉnh Miyagi, hẳn anh Suga là một giáo viên dịu dàng lắm, Hinata có chút mơ màng nghĩ.

"Chắc chắn là tốt rồi, đến rượu còn không nỡ để Hinata uống mà" Noya đập mạnh cốc bia xuống bàn, vỗ vỗ lưng Hinata, cười lớn.

"Anh cũng không nghĩ sẽ có ngày Kageyama cũng biết đau Hinata" Suga nở nụ cười trông có chút mờ ảo, ánh mắt nhìn Hinata trông như xuyên qua nhìn thẳng về quá khứ, mà thật ra chính anh cũng biết ngay từ khi còn cao trung, Kageyama đã để ý đến Hinata như thế nào, đau sủng cậu nhiều như thế nào, chẳng qua cách thể hiện bây giờ có phần lộ liễu hơn thôi, anh mỉm cười nhẹ nhàng, nghĩ.

Mọi người đều có chút hồi tưởng về quá khứ lúc còn học cao trung, cặp đôi rắc rối KageHina hôm nào cũng phải bày trò, cãi nhau thì không bao giờ thiếu nhưng kỳ lạ là gần như nếu không có việc bận thì cả 2 luôn dính lấy nhau. Tập bóng, ăn trưa, nghỉ ngơi, học tập,.... Chỉ cần thấy Kageyama ắt sẽ thấy Hinata và ngược lại.

Hinata có chút ngượng ngùng cười, ôm ly sữa nóng trông có vẻ lạc quẻ giữa cả hàng rượu rực rỡ, thoải mái tán gẫu, cười đùa với các đàn anh hiếm lắm mới có thể tụ họp đầy đủ, mà không biết một đôi mắt tràn đầy tức giận, ẩn ẩn chút lo âu vẫn luôn dõi theo từng hành động từng nụ cười của cậu.

"Bọn anh về trước nhé"

"Có cần anh đỡ Kageyama về hộ em không" Daichi quan tâm hỏi, nhìn vóc người nhỏ bé hơn cả đoạn của Hinata đỡ lấy Kageyama trông có vẻ quá sức, anh có chút lo lắng, cả 2 thằng ngốc này chưa kịp về đến nhà thì Hinata đã bị đè bẹp mất tiêu rồi.

"Sẽ ổn thôi mà, anh cứ về trước đi, ngày mai anh còn phải đi làm nữa mà" Hinata cười toe toét, để lộ lúm má đồng tiền nho nhỏ cùng chiếc răng nanh trắng bóc, tạm biệt các đàn anh.

Thật là.... vẫn luôn tỏa sáng như vậy, Daichi phì cười, gật đầu tạm biệt cậu nhóc nhỏ nhắn này.

Hinata không nhìn thấy, nắm tay nắm chặt của Kageyama đã dần dần buông lỏng.

Đi được một lúc, Hinata cảm thấy vai nhẹ bẫng, ngẩn đầu lên, thấy Kageyama đã đứng thẳng "Không say nữa à" Hinata có chút buồn cười, ai có thể biết được Kageyama khi say khướt có thể làm trò cười chứ, tên này chưa có gây chuyện chứng tỏ còn chưa say đến mức đi không nổi, đó cũng chính là lý do cậu từ chối đàn anh Daichi.

Cốc nhẹ lên trán cậu, Kageyama lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi váng vất. Thật ra hắn cũng chưa say đến mức không đi nổi, chẳng qua là muốn kiếm cớ kết thúc buổi tụ họp mà thôi.

"Tớ cũng có thể uống được mà" Vốn có chút ấm ức khi bị cốc đầu, nhưng nhìn Kageyama nhăn mày vì cảm giác say rượu, cậu có chút khó chịu trong lòng, nhón chân, xoa nhẹ 2 bên thái dương hắn. "Tớ còn lớn hơn cậu mấy tháng đó, lần sau đừng cố chịu một mình nữa. Nhé".

Kageyama nhìn Hinata, nghe giọng nói ngọt ngào như dỗ trẻ con để nói chuyện với hắn của cậu, Kageyama có một chút xúc động, giờ hắn cúi đầu xuống là có thể ngậm được đôi môi thơm ngọt, mềm mại của bảo bối trong l*иg ngực. Bảo bối mà ai cũng nhòm ngó, mặt trời nhỏ ấm áp của hắn.

"Quà của tôi đâu"

Hinata có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức trả lời lại "Tớ để ở nhà mất rồi, để về thì mở nhé".

Nhìn nụ cười của cậu, Kageyama có một chút tức giận. Kéo Hinata vào trong khu rừng bên cạnh, hắn đẩy cậu dựa vào thân cây to lớn, rồi áp thân mình lên chắn hết đường chạy của cậu " Đừng có cười nữa!!".

Hinata có chút sững sờ, ngơ ngác nhìn khuân mặt tức giận của Kageyama" Cậu làm sao vậy".

"Đừng có mỉm cười nữa!!"

Đừng có đối với ai cũng mỉm cười như vậy, đừng có ôm ai khác, đừng..... bỏ mặc tôi đứng nhìn cậu... đừng.... Cậu.... là của tôi mà.....

Chôn mặt trong hõm vai cậu, Kageyama không nói một lời.

Hinata không hiểu Kageyama bị làm sao, nhưng cậu cảm giác được, tậm trạng buồn bực, hỗn loạn của hắn. Đứng im để hắn dựa vào một lúc.

Ôm lấy mặt Kageyama, Hinata chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, đó là một đôi mắt rất đẹp, đen láy, sâu thẳm, nhưng giờ lại có chút thất lạc mờ mịt "Cậu nói cho tớ được không? Có chuyện gì vậy?".

Kageyama im lặng nhìn cậu, Hinata kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Tới Schweiden đi" hắn nhỏ giọng nói, cái giọng trầm trầm buồn buồn khiến Hinata không nỡ từ chối, nhưng cậu cũng đâu thể tùy tiện đồng ý với Kageyama.

Không khí lung túng bao trùm lấy cả 2 người.

"Tôi không muốn cậu cười đùa với người khác ở chỗ tôi không thấy, tôi không muốn cậu ôm người khác ở chỗ tôi không nhìn thấy, tôi không muốn không nhìn thấy cậu..... Hinata tới Schweiden với tôi đi, tôi muốn lúc nào cũng ở bên cậu, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu".

Hinata có chút ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cậu thấy Kageyama nói nhiều về cảm xúc của bản thân như vậy, chắc hẳn do men say, vuốt khuân mặt có chút nhiễm đỏ của Kageyama, Hinata thầm nghĩ, nói cũng hơi buồn, mặc dù cả hai trong mấy năm qua luôn cố gắng ở gần nhau, nhưng thật sự cả cậu lẫn Kageyama lại không thật sự hiểu cảm xúc trong lòng người kia, luôn muốn tiến tới, luôn muốn vươn lên, luôn muốn khiêu chiến với kẻ mạnh, đôi lúc đã làm họ vô thức quên đi người bên cạnh.

Vuốt nhẹ má Kageyama, nhìn khuân mặt vẫn vương men say của hắn, Hinata đặt nhẹ một nụ hôn lên má người yêu khẽ thì thầm "Xin lỗi".

Tiếng xin lỗi này ngay cả đến cậu cũng không biết ý nghĩa của nó là gì, là không thể đến Schweiden, hay vì những năm qua đã không thể luôn bên cạnh Kageyama.

Kageyama hơi ngẩn ra rồi khẽ phì cười " Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật tôi, cậu cũng thật không biết nói mấy câu khiến tôi vui vẻ sao".

Nhìn nụ cười của hắn, Hinata biết Kageyama đã hiểu cho cậu, cũng thật buồn cười, mặc dù cả 2 đều không hiểu cảm xúc của đối phương nhưng lại luôn biết thứ mà người kia cần nhất. Những năm tháng cấp 3 mà Hinata cảm thấy mờ mịt nhất, chính hắn đã cho cậu một đôi cánh, giúp cậu bay cao hơn, xa hơn.

Khẽ nhón chân, ngẩng đầu, Hinata như một con mồi nhu thuận mềm mại dâng lên đôi môi đỏ mọng. Nụ hôn của cậu dịu dàng, ngọt ngào như anh đào sáng sớm, nhưng một tên bị bỏ đói nửa năm sao có thể hài lòng với món điểm tâm ngọt chứ. Kageyama dùng lực, ôm ghì lấy thắt lưng Hinata không cho cậu có cơ hội trốn tránh, cúi đầu xuống, đảo khách thành chủ ngậm đôi môi đỏ mọng của cậu, lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đôi môi, răng nhẹ cắn vào môi dưới của cậu. Hinata có chút chịu không nổi, nhẹ ngâm một tiếng.

Y như uống một liều kíƈɦ ɖụƈ, Kageyama càng thêm dùng sức cắn vào môi dưới của cậu.

Bị Kageyama ra sức cắи ʍút̼, Hinata có chút mơ màng hé miệng ra, nhân cơ hội đó, đầu lưỡi Kageyama chui vào khoang miệng cậu, mặc sức cùng chiếc lưỡi thơm tho, ngọt ngào của cậu quấn lấy nhau.

Kageyama một tay ôm eo cậu, một tay vuốt dọc theo sống lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về. Hinata có chút thoải mái ngâm nga, thuận thế ôm chặt lấy cổ hắn, nhón chân lên, ghé sát vào lòng hắn hơn.

Môi của 2 người dán chặt lấy nhau, đầu lưỡi quấn quýt, ngay cả tiếng thở dốc đè nén nặng nề cũng đan xen vào nhau.

Trong lúc ý loạn tình mê, 2 chân Hinata như nhũn ra, trọng lượng cả cơ thể dồn hết vào Kageyama.

Kageyama có chút tiếc nuối buông đầu lưỡi Hinata ra, để cậu dựa vào cây, tay vẫn ôm lấy cổ hắn, nhìn cậu đỏ hồng mặt, ánh mắt mê mang, hơi thở dồn dập trong l*иg ngực, Kageyama nhịn không được lại ngậm lấy đôi môi cậu, dịu dàng tỉ mỉ từng chút từng chút một dịu dàng hôn.

Hinata nhắm mắt để mặc hắn hôn, sau khi điều chỉnh hơi thở sau một hồi kíƈɦ ŧìиɦ, Hinata lại đột nhiên có chút buồn ngủ, lười mở mắt, cứ thế dựa vào l*иg ngực Kageyama rồi ngủ lúc nào không hay.

Hắn có chút dở khóc dở cười nhìn tên nào đó ngủ vô tư không biết giời đất.

Thật không có một chút tự giác nào mà.

Bất đắc dĩ thở dài, Kageyama ôm Hinata lên lưng. Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, hắn chậm rãi cõng mặt trời nhỏ ấm áp đã nắm lấy tay hắn ngắm nhìn thế giới này đẹp đến nhường nào trở về nhà.

Note: Hắn không muốn ở một nơi không thể nhìn thấy cậu, không thể ôm cậu, không thể luôn bên cậu. Nhưng hắn càng không nỡ để cậu buồn rầu. Mặt trời nhỏ của hắn muốn trở nên mạnh mẽ, vậy hắn càng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh hơn nữa để có thể cầm lấy tay cậu, cầm lấy để cùng nhau về nhà.

_____________________

Tung bông tung bông tung bông.

Chúc mừng Kageyama nhà chúng ta tròn 24t nào, thật ra ban đầu tui định viết một fic nhỏ hài hước ngọt ngào cơ, ai ngờ nó quẹo thẳng 360°thành như thế này, muốn sửa cũng không biết sửa kiểu gì (θ‿θ)

Mà có cô nào nhận ra không, tui nấu một chút nước thịt tặng các cô đấy, nói thật lần đầu tiên viết nó cứ ngượng ngượng tay kiểu gì á, ngại kinh khủng lun, mong là không quá tệ.

Chúc các cô đọc vui vẻ nhé ( ˘ ³˘)♥

Nhớ phải chúc mừng sinh nhật anh nhà đấy nghe chưa ("^´o)=3

Đập chai thế lày cơ mà (//∇//)(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui - Sinh nhật ( 22-12-20 )