K.A32 : Huấn luyện

"Tập hợp".

"Osu".

Hinata nhất quyết không chịu cho mọi người bế, nghiêm chỉnh cùng tất cả mọi người đứng xếp hàng trước mặt hlv Ukai, lớn tiếng đáp.

Vốn không khí đang rất nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy bảo bối hồng hồng nghiêm chỉnh đứng giữa một đám cao to, căng mặt, tỏ ra người lớn, lại khiến cả đám cười đến tức ngực mà không dám cười to, sợ làm bé con thẹn quá hóa giận thì chết dở.

Nhìn tấm gương đàn anh Suga dẫn đầu, cả đám thầm cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Hlv Ukai cũng nhịn không được mỉm cười, chợt nhận ra trường hợp này không phù hợp để đùa giỡn, nghĩ đến đối thủ truyền kiếp mà mấy đời clb muốn chiến thắng sắp đến, Ukai nghiêm mặt lại, hắn vỗ tay thu hút sự chú ý của cả đội "7 ngày nữa là tới trận giao hữu với Nekoma. Ngay sau đó là vòng loại giải Liên trường , nên không có thời gian để mà lãng phí đâu. Lối chơi của các cậu còn quá nhiều lỗ hổng. Để thắng chỉ có một cách...... TẬP LUYÊN, dù có mửa cả ruột ra vẫn phải nhặt bóng lên và chơi tiếp".

"Osu" Hinata hét lớn.

Suga, Tanaka cùng Kageyama đứng ngay sau cậu bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ "Dù sao Hinata cũng đã làm rồi" thật may tạm thời bây giờ thằng nhóc đó vẫn chưa tập được, coi như thời gian nghỉ ngắn hạn cho cái cơ thể bé tý teo đó không bị chủ nó vắt kiệt đi.

Nhìn khuân mặt nghiêm túc ánh lên quyết tâm của tất cả mọi người, Ukai hài lòng gật đầu, giải tán cả đám vào nhà thể chất tiếp tục tập luyện.

___________________

7h55 tối

Cơ sở vật chất của trại huấn luyện cao trung Karasuno dùng cho các hoạt động ngoại khóa.

"Lần đầu tiên em đến đây" Hinata ngồi trong lòng Tsukishima, mắt lấp lánh.

" Trông hơi trống trải nhỉ" mặt Yamaguchi nhăn, trông có vẻ hơi tái.

" Nhưng mà rất tuyệt mà. Đúng không ?".

Hinata quay qua nhìn Yamaguchi cười rạng rỡ. Trông thấy ánh mắt đầy phấn khích của bé con, Yamaguchi hơi bất đắc dĩ, nhưng một chút khó chịu, không muốn của hắn cũng nhanh chóng bay biến.

"Oi, đức vua muốn gì phải tự thân vận động nha, cứ gườm gườm một bên, đầu tôm trong lòng tôi cũng không bay xuống chỗ cậu được đâu".

Kageyama giật đi đằng sau giật thót mình, mạnh miệng chống chế lại, nhưng gương mặt đỏ bừng của Kageyama lại mạnh mẽ tố cáo cảm xúc hỗn loạn bây giờ của hắn ta.

" Oi Oi Kageyama cũng đỏ mặt nha".

"Em không có".

Cả đám hi hi ha ha vui vẻ đi vào.

Vừa được đặt xuống, Hinata đã vội vã chạy khắp nơi, mở cửa từng phòng một, phấn khích đến mức đôi má ửng lên như một trái đào hồng hồng mọng nước.

"Cậu có thể bình tĩnh một chút được không ?" Kageyama cáu kỉnh gắt lên.

"Có gì vui vẻ khi phải chôn chân quẩn quanh cái đống dơ dáy này chứ ?" Tsukishima thờ ơ thờ ơ tiếp lời, nhìn nhóc con mất hứng bĩu môi hắn không hiểu tại sao bản thân lại có chút vui vẻ.

Nhìn mấy tên trông có vẻ quen thuộc thản nhiên, Hinata đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, nhỏ giọng khẽ nói "Nhưng tớ chưa từng đến trại huấn luyện bao giờ cả ".

Một bàn tay nhẹ nhà xoa đầu Hinata, cậu giật mình ngẩng đầu.

"Bây giờ em không phải một mình nữa"Bé con thật sự nhiều lúc khiến người khác đau lòng, càng nghĩ giọng anh càng nhẹ lại. Ôm Hinata lên, Daichi cười với cậu "Dù sao sau này chúng ta sẽ có càng nhiều những buổi huấn luyện như thế này mà".

Nằm trong lòng đội trưởng, Hinata mặt đỏ ửng, cậu không ngờ lại bị nghe thấy, không biết cậu đã xấu mặt trước các đàn anh biết bao nhiêu lần rồi, càng nghĩ mặt Hinata càng đỏ, khuân mặt đỏ ửng như được tô thêm một lớp son rực rỡ, có vẻ nhận ra mặt mình rất nóng, Hinata càng ngượng ngùng lấy 2 tay ôm mặt.

Cậu tưởng Daichi đang đi đường hẳn sẽ không nhìn thấy hành động của cậu, nhưng từ lúc ôm Hinata vào lòng, Daichi vẫn luôn len lén dùng khóe mắt chậm rãi nhìn bé con trong l*иg ngực, tim anh như muốn tan chảy, tay ôm càng chặt tiểu bảo bối trong l*иg ngực.

"Hinata, sao mặt em lại đỏ thế" Tanaka đi ngang qua tò mò ghé vào hỏi.

"Không có gì ạ"Hinata ngượng ngùng từ trong lòng Daichi dãy ra tụt xuống dưới, vội vàng chạy qua giúp đỡ mọi người chuyển bị bữa ăn và chỗ ngủ, mặc dù ngay sau đó lập tức bị đuổi ra ngoài chơi, khiến bé ngốc Hinata lại giận dỗi thêm một trận nữa.

____________________

"Hay em đi tắm cùng anh luôn đi"Suga cười dụ dỗ Hinata, anh còn chưa ôm quýt nhỏ mềm mềm, thơm thơm đi tắm bao giờ.

"Suga-sempai cứ đi tắm đi, Hinata cứ giao cho em" Tsukishima đúng lúc " trùng hợp" đi ngang qua.

"Em sẽ tắm với năm nhất ạ" Hinata nghiêm túc từ chối ý tốt của đàn anh, cậu có thể tự tắm được, đến nhờ Tsukishima cũng là không cần thiết.

Suga tiếc nuối nhưng còn một đám đang nhìn chằm chằm, anh cũng không thể cố tình ôm đi được, sẽ bị đội trưởng dí đầu mất.

.........

"Cậu chậm quá" Daichi nhìn một vòng, thấy không có Hinata đi cùng, tiếc nuối ôm quần áo đi thẳng đến nhà tắm, trông hả có gì là vừa mới đợi người cả.

Suga khó hiểu, vội vàng chạy theo "Không phải cậu đợi tôi sao, tự dưng đi trước là sao".

____________________

Thoải mái từ phòng tắm đi ra, Tanaka mơ màng đi trên hành lang. Thấy Hinata lúng túng, trông có vẻ lo sợ loanh quanh "Em đang làm gì vậy Hinata".

Hinata đột nhiên nghe thấy một giọng nói đằng sau, giật bắn mình quay ra. Vừa nhìn thấy Tanaka, cậu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, rồi như vừa nghĩ đến cái gì mặt xanh mét "Có..."

"Có?"Tanaka ngơ ngác.

Hinata mặt tái mét lại, cố gắng nói rành mạch cả câu "Có ai khác... trong cái nhà này".

"Hả?! Không thể nào, đội mình là bọn duy nhất dùng chỗ này ngày hôm nay".

"Nhưng em thấy rõ ràng mà" Nhìn Tanaka rõ ràng là không tin, Hinata luống cuống giải thích.

" Vậy nó trông thế nào?"

"Có vẻ như là.... 1 đứa trẻ con..."

Tanaka đang định cười nhạo đàn em, nhưng nhìn khuân mặt nhỏ nhắn tái mét của Hinata, Tanaka chợt nhận ra, hình như bé con không phải đang nói đùa, hắn cũng bắt đầu hơi hoảng, luống cuống tìm đủ mọi lý do để giải thích cho câu chuyện của đàn em.

Nhưng có vẻ những lời hắn nói cũng không an ủi Hinata được bao nhiêu, mà còn đang tự dọa mình. Tự dưng, .... khuân mặt Hinata tái mét, nhào vào lòng Tanaka giọng run run "Aaaaaa!!..... Nó đấyyyyyy!!!.."

Ôm chặt mạt mềm mại run run trước ngực, Tanaka căng thẳng quay đầu ra sau.

"Hai người hú hét cái gì vậy!? Daichi-san sẽ nổi giận, biết rồi còn gì".

Tanaka đơ luôn, đỡ chán có chút dở khóc dở cười.

Thấy không khí có vẻ yên tĩnh, Hinata gom hết dũng khí nhô đầu ra. Ô, đây có vẻ là người bình thường mà, nhìn có vẻ quen quen nữa. Ngó dọc ngó ngang chán chê, xác nhận chắc chắn không phải là mà quỷ gì, lại có đàn anh Tanaka ở đây, Hinata thở phào nhẹ nhõm, thụt từ lòng Tanaka xuống, tò mò từ phía sau Tanaka nhô đầu ra hỏi "Em nhìn thấy người này ở đâu rồi thì phải???"

Nhìn quần mình vẫn bị nắm chặt, Tanaka cạn lời khi nghe thấy giọng vênh váo của bé con, sợ mà còn cố làm ra vẻ không biết để làm gì nữa, xoa mạnh đầu Hinata khiến cái đầu rối tung lên như cái tổ quạ "Là Noya thôi mà, đứa trẻ con là cái quái gì thế hả, không phải giờ nhóc còn lùn hơn cả cậu ta sao".

Hinata sửng sốt nghệt ra, đến bản thân bị dí đầu cũng không để ý lắp bắp nói "N...N....Nhưng ...."

"Nhưng cái gì mà nhưng ...."

"Noya-san bị teo nhỏ trông đáng sợ quá đi!!!"

Tanaka nhìn phản ứng của Hinata không nhịn được bật cười.

"Ryu!!!!! Thằng khốn, đừng có mà cười, Chết tiệt!!!"

"Hai đứa mi có ngậm mồm vào không!!" Noya hết lớn nhảy bổ về phía Tanaka với Hinata, một chút cũng không nhớ bản thân vừa cảnh cáo cả 2 không được gây mất trật tự.

"Cái lũ này, yên nào!!"

Tanaka cùng Noya bị đội trưởng lôi đi, Hinata đang định chuồn thì không biết Tsukishima từ đâu chui ra lôi vào phòng tắm.

Kế hoạch chạy trốn thất bại, nhìn khuân mặt đen thui của Tsukishima, Hinata ngoan ngoãn để hắn ôm vào phòng tắm.

Cảm giác mệt mỏi đánh úp vào thần kinh bé con, Hinata ngáp một cái, mắt mơ màng nheo lại, thϊếp đi lúc nào không biết.

Tsukishima nhìn bé con ngủ ngon lành trong lòng, nhíu mày nhưng không đánh thức cậu dậy, cẩn thận tắm rửa cho Hinata, thuận tiện, mặt đứng đắn mà sờ sờ nhiều thêm mấy cái.

"Mình tắm xong rồi, đưa mình ôm Hinata đi mặc quần cho. Cậu mau tắm đi" Yamaguchi đưa tay đón lấy Hinata mềm nhũn trong l*иg ngực Tsukishima ôm vào ngực, bế ra ngoài.

Khẽ nhăn mặt, nhưng không nói gì, Tsukishima nhìn theo Yamaguchi cho đến khi cửa bị đóng lại, thả lỏng người dựa vào bồn tắm "Đức vua không tắm thì cho tôi tắm tử tế nhé, cửa ở trước mặt, xin lỗi không tiễn xa".

Tạm thời kéo rèm không để ý đến phòng tinh phong huyết vũ loạn xạ cùng tràn ngập mùi thuốc súng.

Yamaguchi ôm Hinata ra ngoài phòng thay đồ, cẩn thận nhẹ nhàng không đánh thức bé con trong ngực, lau khô người cho Hinata, mặc quần áo vào cho cậu. Tự nhiên Yamaguchi có chút luyến tiếc cảm giác mềm mịn như tơ lụa ở trên đầu ngón tay, lắc mạnh đầu, hắn ôm bảo bối nhỏ về phòng ngủ.

______________________

"Hinata ngủ rồi hả"

"Dạ vâng, cậu ấy ngủ quên lúc đang tắm" Yamaguchi nhẹ nhàng ôm Hinata, cản thận ngồi xuống đệm, hắn muốn ôm cậu ngủ tối nay.

Cạch

"Ồ, 2 đứa cũng xong rồi hả" Noya từ trong chăn nhô đầu ra.

2 người vừa từ cửa bước vào giật mình khi thấy các đàn anh nhổm dậy nghiêm túc quây thành vòng tròn như chuyển bị mở họp bàn, Tsukishima cùng Kageyama cũng lấy lại tinh thần, nghiêm mặt ngồi xuống chuẩn bị lắng nghe kế hoạch quan trọng về các trận đấu sắp tới.

" Bây giờ, chúng ta có một vấn đề" Daichi mở lời đầu tiên.

Suga tiếp lời, nhìn thì có vẻ nghiêm túc nhưng Kageyama lại trùng hợp bắt được chút gì đó hưng phấn đọng trong đôi mắt của anh " Tối nay ai trong chúng ta sẽ ngủ với Hinata".

"Tưởng gì, cậu ta cũng không phải là trẻ con, cần gì phải cẩn thận như thế chứ" Tsukishima cười khẩy, làm cho hắn còn tưởng xảy ra đại sự gì chứ, Tsukishima trông có vẻ không quan tâm, đứng thẳng dậy đi về phía đệm ngủ của mình.

"Dù sao chú mày cũng từng ôm Hinata ngủ rồi, nên hôm nay đằng nào chú mày không có phần nữa đâu" Tanaka nhướn mày, thích to mồm đúng không, hôm nay anh cho muối của chú mày hết hạn. Nhìn Tsukishima tái xanh mặt mày, Tanaka cười đắc ý với ngón cái của Noya.

Ai cũng muốn ôm bé con mềm mại thơm tho ngủ nhưng ngại ngùng chưa mở lời, trừ một người.

"Dù sao cũng không ai muốn nhận, vậy để tớ ôm hộ cho" Suga nhanh nhảu đổi trắng thay đen, ôm Hinata từ trong tay Yamaguchi ra, vén chăn chui vào đệm.

Yamaguchi giật mình, nhìn tay trống không, tự dưng trong lòng cảm thấy có chút gì đó thất lạc, nhưng người ôm đi là đàn anh trong đội hắn cũng không mở lời nói gì, chẳng qua đôi mắt không thể ngừng lại được mà cứ dõi theo Hinata.

"Ai đồng ý" Daichi xách Suga từ trong chăn dậy, nói anh chuyên quyền cũng được, anh chỉ là có một chút muốn ôm bé con nhỏ nhắn trong lòng thôi.

"Tại sao chứ?!!"

"Em cũng không đồng ý" Không biết ai đó không kiên nhẫn được cũng lên tiếng.

Những người còn lại mặc dù không ai lên tiếng nhưng trong mắt ai cũng là không đồng ý.

Suga mặc dù bất mãn, nhưng cũng không cố chấp, hậm hực ngồi nghiêm chỉnh xuống "Thế bây giờ muốn thế nào".

"Để cậu ta ngủ một mình không phải là được rồi sao" Tsukishima rất đúng lúc "trùng hợp" nghe được "giảng hòa".

Một cái gối không biết là ai phi bay thẳng vào mặt Tsukishima.

"Ai?!!" Tsukishima cầm gối, tức giận lia mắt nhìn.

Tiếng của hắn vừa vang lên, bọn họ đều quay lại nhìn hắn. Đối mặt với mười mấy đôi mắt nhìn mình chằm chằm, lúc này Tsukishima mới nhận ra trong đôi mắt họ đều chấp chứa một tình cảm kỳ lạ, có chút khó có thể nói ra được, dù rất tức giận nhưng hắn chỉ có thể ném cái gối xuống đeo tai nghe vào quay qua chỗ khác.

Mất cả tiếng bàn luận mà vẫn chả có phương án nào khả thi, đến cả Asahi bình thường hiền lành cũng có chút nóng nảy chứ đừng nói gì đến những người còn lại.

Rầm-Cửa phòng bị kéo mạnh ra.

"Các cậu có đi ngủ không, ngày mai không muốn tập luyện nữa đúng không" Ukai tức giận rống, cái đám thần kinh này thừa tinh lực không dồn vào tập luyện mà làm cái trò mèo gì vào nửa đêm nửa hôm thế này không biết. Hắn mãi mới có được một hôm thoải mái ngủ sớm, thiếu ngủ khiến Ukai có chút cáu bẳn.

Nhìn mặt hlv, cả đám đều đồng loạt ngoan ngoãn trở về nệm của mình.

Đèn tắt hlv cũng trở về phòng, cả đám lại nhổm dậy.

"Dù sao tranh cãi cũng không được cái gì"

Cả đám đồng loạt gật đầu, họ cũng biết cãi nhau như thế này vẫn không thể giải quyết được cái gì, nhưng quan trọng là làm thế nào để giải quyết được vấn đề mà không gây ra tranh cãi.

"Nếu không quyết định được thì chúng ta phân chia theo số thứ tự trên áo"

"Phân chia?!!"

Cả đám ngẩn người ra rồi đồng loạt lâm vào suy nghĩ, dường như cũng chỉ có biện pháp này là khả thi thôi.

Dù có một chút không muốn, nhưng không ai lên tiếng phản đối dù sao thì cũng không có biện pháp nào có thể thỏa đáng hơn nữa. Đến lúc này, cả đám mới đệm ai người nấy về, mắt vẫn luyến luyến nhìn về phía nệm của đội trưởng nhà mình.

Hít một hơi thật sâu, mùi hoa dành dành trộn thêm chút gì đó mát lạnh tràn vào khoang mũi, thần kỳ khiến Daichi cảm thấy an tâm, thoải mái nhắm mắt lại. Cả đám còn lại cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không để ý đến ánh trăng qua khe rèm le lói vài tia sáng yếu ớt lọt vào trong phòng.

____________________________

Tặng quà chiều cho mấy cô nhoa( ˘ ³˘)♥

Spoil cho các cô trước nè (´∩。• ᵕ •。∩")

Tính từ đầu truyện cho đến giờ, Daichi là người có số hưởng nhất nhé.

Tự đoán nha, Au sẽ bịt chặt miệng hông nói cho ai trước đâu đó (人 •͈ᴗ•͈)