K.A20 : Aoba Jousai (2)

" Cậu có bị điên không , Shittykawa " Iwazumi tức điên cầm quả bóng thụi Oikawa " Cậu mau đem đứa nhỏ trả về Karasuno ngay lập tức "

Hanamaki , Matsukawa cùng Kindaichi giữa đường gặp đàn anh năm 3 nên đi theo , đứng một bên cười nhạt , vị đội trưởng này bình thường dẫn gái lượn xung quanh thì thôi đi , lần này trực tiếp dắt đứa nhỏ nhà người ta theo về luôn , bị đánh là phải .

" Nhóc này thật sự giống số 10 của Karasuno " Kindaichi bế Hinata lên , nheo mắt nhìn kĩ , hắn chả thấy bé con này khác gì thằng ngốc Hinata kia hết , ngoài trừ nhỏ hơn thật sự rất nhiều tuổi .

Hinata khó chịu uấn éo người , từ nãy đến giờ bị xách lên hết lần này đến lần khác rồi . Mặt phụng phịu , môi chu ra , giơ chân đá vào người Kindaichi " Đầu củ hành thả tui xuống ".

Cả đám xung quanh che miệng phì cười , và người cười to nhất là Oikawa .

Kindaichi trợn tròn mắt , nhìn kỹ Hinata " Xưng hô cũng giống luôn , cậu nhóc này không phải Hinata teo nhỏ hả ".

Hinata đổ mồ hôi lạnh , cậu không nghĩ thằng đầu củ hành này lại thông minh như thế , thật sự không cùng một đẳng cấp với thằng não bò Kageyama . Vừa được thả xuống , Hinata liền chạy lại Iwazumi vẫn đang đay nghiến Oikawa một cách tàn bạo . Kéo kéo ống quần của Iwazumi , Hinata ngẩng mặt , mềm mại hỏi " Anh Iwazumi , em có thể mượn điện thoại của anh không ạ ".

" Không được ". Oikawa mãnh liệt ngẩng đầu .

" Cậu im miệng " Iwazumi nhấn đầu Oikawa xuống , từ túi móc ra chiếc điện thoại màu đen đưa , mở màn hình vào danh bạ đưa cho Hinata .

Cầm lấy máy , Hinata mừng húm , cúi người cảm ơn , định nhấn số , nhưng.....

Cả đám tò mò nhìn đứa nhỏ cầm điện thoại cả nửa ngày vẫn không nhấn máy .

" Em không gọi sao ..." Hanamaki tò mò ngó vào .

Hinata thật sự đến ý nghĩ muốn đi chết cũng có , cậu không nghĩ đến bản thân mình không thuộc số của ai trong đội bóng cả .

Matsukawa cười đùa " Không phải không thuộc số đó chứ ".

Mặt Hinata đỏ ửng lên , đầu cúi thấp xuống " Em ... Em không có nhớ ". Cậu đần muốn chớt , giờ chắc chỉ có tự về trường thôi , nếu không Tsukishima không thấy sẽ phải đi tìm khắp nơi mất .

Cả đám trượt chân ngã " rầm " xuống , riêng Oikawa cười như được mùa .

" Hay em cứ tạm ở lại đi đã , giờ vẫn đang trong giờ học , hẳn là họ vẫn chưa đi tìm em đâu ". Iwazumi ngồi xuống ngang tầm mắt Hinata hiền lành cười , xoa đầu cậu nhóc .

Matsukawa kéo Kindaichi ra cửa nhỏ giọng hỏi " Thế chú không có số của Kageyama à ".

Kindaichi, sắc mặt lạnh xuống nhăn lại , khẽ hừ " Em lấy số tên vua ngạo mạn đó làm gì".

" Các cậu đang làm gì vậy , Matsukawa anh tìm số của Kageyama làm gì ". Kunimi ôm sách từ xa đi lại .

Các đàn anh năm 3 không hiểu sao vừa ra chơi đã vội vội vàng vàng xuống phòng sinh hoạt clb , Kindaichi cũng đi theo nhưng mãi chả thấy lên nên Kunimi cũng xuống xem có chuyện gì .

" Các anh không mau lên đi , sắp vào tiết sau rồi . Kindaichi không có số Kageyama đâu , nếu cần em gửi cho các anh ". Kunimi thờ ơ nói , tay móc điện thôi từ túi quần ra , nhấn nhấn .

Ting

- Số của Kageyama.... - Từ Kunimi.

" Cái gì vậy .... " Oikawa ngoi lên giật lấy máy của Iwazumi , nhìn thấy tin nhắn trên màn hình , hắn không cười nữa , né cú đạp tràn đầy phẫn nộ của Iwazumi bấm bấm một tin nhắn gửi qua số vừa được nhắn cho . " Đã thông báo cho bên Karasuno , được chưa " Tung tung điện thoại rồi ném trả cho Iwazumi , Oikawa quay đầu nhìn bé thỏ con đang trợn mắt nhìn

" Giờ chúng ta nói chuyện tử tế nhé , Chibi-chan"

Hinata ngạc nhiên , vô thức bật thốt lên câu phủ định " Không ... Không phải ".

" Chờ đã , cậu vừa nói gì cơ .... " Hanamaki ngạc nhiên .

Oikawa chăm chú nhìn Hinata rồi bật cười " Nhóc dễ đoán quá , thế nào cảm thấy anh đây không chỉ đẹp trai mà còn rất thông minh đúng không " Cười tỏa nắng .

Mọi người xung quanh cạn lời nhìn đội trưởng nhà mình đang uấn éo trước mặt đứa nhỏ , quay mặt đi làm bộ không quen .

" Nhóc không ngờ anh đoán ra được đúng không , mà trước đó anh chỉ thấy quen quen thôi , nếu không phải nhờ Kindaichi nói anh cũng không nghi ngờ mất " Oikawa mỉm cười ôm Hinata đặt lên đùi " Phản ứng của em lần đầu tiên gặp anh đã khiến anh ngạc nhiên , sau gặp những thành viên còn lại trong Aoba Jousai.... " Oikawa thoáng dừng lại " Cứ coi như nếu em đã được Hinata kể qua cũng không thể nào quen thuộc với từng thành viên như vậy được . Mà thói quen , cách xưng hô , ánh nhìn .... đặc biệt là mùi thơm của em đã tố cáo em đó , nhất là phản ứng khi anh nói ra , dù thế nào hẳn là em sẽ không bao giờ kể cho em của em về biệt danh của đối thủ đặt cho mình ha , phải không nào Chibi-chan ." Oikawa cười toe toét , ôm chặt lấy Hinata , vùi đầu vào hõm vai nhóc , hít một hơi thật dài " Nhóc cũng thật là dễ đoán mà ".

Mọi người trong Aoba Jousai còn chưa kịp tiêu hóa được một thông tin phi lý như thế này , cả đám ngơ ngác nhìn nhóc tóc cam đang bị đội trưởng mình ôm ghì , hết nựng bên này lại nhéo bên kia .

" Không thể nào , đây là tên lùn cùng Kageyama tạo nên đường truyền nhanh kỳ dị ư ". Lần đầu tiên trên khuân mặt luôn thờ ơ của Kunimi thể hiện một cảm xúc khác .

Hinata trợn mắt lên , cậu không ngờ mới ở gần được một lúc Oikawa đã đoán được , anh ta không chỉ có tài năng về bóng chuyền mà khả năng quan sát nhận biết sự vật của anh ta cũng thật xuất sắc . Uấn éo , nhằm trượt xuống khỏi đùi Oikawa , Hinata nghiêm túc nói " Em đúng là Hinata , vì một lý do không rõ mà bị biến thành thế này ". Đã không dấu được thì nói luôn ra đi , không nói không khéo còn vô thức bị moi thêm thông tin gì đấy .

Mọi người thấy bé con tóc cam trong lòng Oikawa thừa nhận liền không thể tin nổi , chăm chú nhìn vào bé . Đúng là không khác gì thật , vẫn là mái tóc cam mềm mại , đôi mắt to tròn lấp lánh , chẳng qua nhìn có vẻ .... mập hơn một chút đi .

Oikawa ôm chặt lấy

Hinata dùng má cọ cọ đỉnh đầu của cậu , nhóc Chibi - chan thật là thơm mà , lại mềm mềm nữa chứ .

Ding doong - Tiếng chuông vào lớp vang lên nhưng chẳng ai đang đứng có vẻ nhấc chân muốn vào lớp cả .

" Oya .... Các cậu không bề lớp à " Oikawa ngẩng đầu lên từ cục bông mềm mại , nham nhở cười hỏi .

Mọi người ánh mắt vẫn đực ra , chưa tiêu hóa nổi thông tin vừa nghe được .

Kunimi thở dài ngồi bệt xuống , anh chăm chú nhìn Hinata . Cậu nhóc này luôn mang đến bất ngờ , trong ấn tượng của anh , cậu là một nhóc lùn hoạt bát và quan trọng nhất là người đã kéo Kageyama - một người vốn dĩ vô cùng ngạo mạn ra khỏi chính thế giới của hắn , cho hắn thấy thế giới của cậu , giúp hắn hòa nhập với những người xung quanh ; một điều mà bất cứ người nào thử cũng từng thất bại . Có lẽ thằng đần Kageyama vẫn chưa nhận ra ánh mắt của hắn nhìn Hinata , giống như .... giống như cậu là cả thế giới của hắn , là ánh sáng để hắn bước đi , là niềm vui của hắn , một thứ khó tin có thể cánh bước với bóng chuyền - đã từng là tồn tại duy nhất đối với Kageyama . " Về gì chứ , dù sao về thì em cũng chả có tâm trạng học ".

" Oi oi , thằng ngốc Kindaichi trốn tiết thì anh không ngạc nhiên , nhưng anh không ngờ em cũng trốn học đấy " Hanamaki cười lớn đập một phát thật kêu lên đầu Kunimi , khiến đầu Kunimi chúi hẳn xuống đất .

Kindaichi nhăn nhó bất mãn nhưng không dám nói lại đàn anh năm 3 , thoáng lầm bầm .

" Mà , Hinata đúng không , nếu em là một đứa nhỏ mặc đồ hình thỏ thì anh không nói nhưng em đã năm nhất mà cũng chịu mặc bộ đồ này hả " Matsukawa dựa vào lưng ghế tò mò nhìn Hinata .

" Đồ thỏ á ....." Hinata ngạc nhiên , cậu không để ý khi mặc đồ ngủ hình thú nhưng đồ thỏ không phải quá mức ..... sao , đôi má thoáng ửng hồng .

Cả đám nhìn chính Hinata cũng ngạc nhiên thì khá bất ngờ . Họ cứ nghĩ Hinata tự mặc đồ lấy , hóa ra không phải hả . Không biết ai mặc cho , nhưng ..... làm thật tốt , nhìn thật sự rất moe , những thanh niên 2 tốt đã từng trong đầu chỉ toàn học với bóng chuyền lặng lẽ rút điện thoại ra nhấn .

" Mà .... Em không nóng sao Chibi-chan " Oikawa tò mò giật giật 2 cái tai lớn trên mũ "Anh tháo ra nhé "

" Đừng ...." Hinata còn chưa kịp ngăn lại thì Oikawa đã giật cái mũ xuống , 2 lỗ tai trắng xù lông bật ra .

Hinata xấu hổ che mặt lại .

Mọi người ngây người lần 2 .

" Đồ ... Đồ giả hả " Iwazumi cứng đờ hỏi , nhưng đáp lại lời anh chính là 2 lỗ tai thoáng run lên .

Oikawa lấy tay chạm vào , rồi nhéo một phát .

" A~..." Một dòng điện xẹt qua người Hinata khiến cậu giật bắn mình , hai má đỏ ứng , mắt hơi chớp chớp loang loáng ánh nước , Hinata vội ngậm chặt mồm , lấy tay che khuân mặt đỏ bừng lại , chỉ để lộ đôi mắt cam ướŧ áŧ.

Đừng che chứ , như thế càng đáng yêu hơn càng phạm quy hơn đó . Những thanh niên vừa mới tỉnh lại sau đợt đả kích không thể tin nổi , lại bị thụi thêm một phát hồng phấn thẳng mặt .

Kunimi nhanh tay nhấn "tách" một phát .

" Kunimi , tý chú gửi anh đó " Oikawa kích động đập bàn .

" Không cho , anh muốn thì tự đi mà chụp ". Kunimi kích động không kém , mặt đỏ hồng như vừa uống rượu xong , tay vội vàng đóng máy nhét vào túi quần . Hắn không ngờ sẽ có ngày , cảm xúc của bản thân sẽ dao động nhiều đến như vậy vì một người , nhưng không hiểu sao Kunimi lại thích cảm giác ấy .

Oikawa trông Kunimi có vẻ nhất quyết không cho liền quay qua Iwazumi chớp chớp mắt giả bộ dễ thương , nũng nịu nói " Iwa - chan gửi cho mình nha ".Nháy mắt bling bling~~

" Trashykawa , cậu mơ đi " Iwazumi ghê tởm , xốc nách bế Hinata ra khỏi lòng Oikawa , rồi đá bay đội trưởng đội mình ra khỏi phòng sinh hoạt clb .

Thật sự rất mềm mại . Iwazumi nhìn bé con trên tay , lòng mềm đến rối tinh rối mù , cầm tay Hinata nắn nắn Iwazumi nở nụ cười dịu dàng hiếm gặp khiến mấy thành viên còn lại rùng mình .

" Em cũng muốn ôm Hinata " Kindaichi bất mãn tiến lại gần định từ trong tay Iwazumi cướp lấy bé on mềm mại .

Hinata ngạc nhiên nhìn bọn họ tranh nhau ôm cậu như lũ nhỏ cãi nhau vì một thứ mà bản thân yêu thích , Hinata chợt phì cười .

Nụ cười trong veo khiến cả bọn yên tĩnh lại , Oikawa vừa bò lại vào phòng ngay lập tức chảy máu mũi , giơ máy lên, mắt phát sáng , nở nụ cười vô cùng đê tiện nên lại bị đội phó nhà mình đá ra ngoài , lần này còn sập cửa ngay trước mặt .

Gió hưu quạnh thổi qua ....

" Em có thể tự về trường " Hinata nghiêm túc nói , mắt lấp lánh nghiêm túc nhìn thẳng vào Iwazumi .

" Anh không thể yên tâm để em tự về một mình được " Iwazumi thái độ cứng rắn nhìn Hinata .

Các thành viên còn lại cũng gật đầu thể hiện thái độ không đồng ý của bản thân .

Đùa nhau sao , để một bé con mềm mại manh manh ngoài đường một mình không phải chính là cái đích cho bọn biếи ŧɦái xấu xa , rồi cả bọn cùng nhau nghĩ đến vị đội trưởng đáng (biến) kính(thái) đã ôm bé từ chỗ Karasuno đến , liền càng nghiêm túc đồng loạt từ chối . Huống chi , họ cũng không nỡ thả bé con đi , nhìn Hinata mập mập dễ xương trước mặt , nghiêm túc đoàn kết tiếp tục tạo thành liên minh từ chối .

Hinata ngỡ ngàng , ngơ ngác trước sự nghiêm túc của các thành viên trong Aoba Jousai. Cậu cứ nghĩ khi lộ tai , họ sẽ cảm thấy sợ hãi , ghê tởm , không thể chấp nhận được chứ . Không ngờ Aoba Jousai lại tốt như vậy , không khinh thường đối thủ của mình , còn biết quan tâm lo lắng cho cậu . Hinata vui vẻ nghĩ .

" Cậu cứ yên tâm ở lại đi , tôi đã nhắn cho Kageyama đến đón cậu sau khi tan học rồi " Kindaichi xoa xoa đầu Hinata , sờ đầu nhỏ mềm mềm , Kindaichi không muốn nhấc tay ra nữa , Kunimi chọc một phát vào eo cậu ta , lườm một phát .

" Không phải nhóc muốn xem anh đập bóng sao , vậy để Shittykawa chuyền bóng cho anh nhé " Iwazumi mỉm cười xoa đầu Hinata .

Vừa nghe đến bóng chuyền , Hinata như quên hết tất cả , đôi mắt rực rỡ sáng lấp lánh trông mong nhìn Iwazumi , đó là tay đập đầy sức mạnh của Aoba Jousai , cậu có thể nhìn thứ sức mạnh ấy để học hỏi và trở thành một tay đập xuất sắc nhất .

Mọi người nở nụ cười dịu dàng , ánh mắt cưng chiều nhìn vào bóng dáng cam nhỏ bé đang kích động đến mức nhảy cẫng lên trước mặt Iwazumi .

" Nếu cậu ấy có thể ở lại đây thì thật tốt ".