Chương 7

14.

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, tiết trời bước dần vào những ngày tháng mát mẻ và nhẹ nhàng hơn. Lịch trình của BTS được chia ra làm hai mùa, mùa bận và mùa rảnh. Rảnh rỗi sau khi comeback xong xuôi và bận sấp mặt khi đến lúc comeback hoặc chạy tour. Mà lịch của Yoongi thì gần như đi ngược với tất cả mọi người. Anh làm việc bất kể ngày đêm, quanh năm suốt tháng và ngừng khi mà cảm thấy áp lực quá lớn, không thể tiếp tục được, nguồn cảm xúc cạn kiệt - nói nôm na thì anh ngừng làm việc quá nhiều khi đến mùa comeback. Vì vậy hiện giờ Yoongi đang là kẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi nhất ở đây.

"A-anh, thơm em một cái đi."

Yoongi giơ tay tát bay móng vuốt của thằng Jungkook "Mày điên vừa thôi, chỗ đông người lại định giở trò gì nữa!"

Nói vậy thằng út cũng không chịu bỏ cuộc, không hôn được ít ra cũng phải nhéo má anh một chút. Sau khi vò cho hai cái bánh bao chín hồng, còn chưa kịp thân thân với anh nhỏ thì thằng nhóc bị staff lôi đi mất làm cả buổi hôm nay đều mặt ụ xị thôi rồi.

Yoongi bị véo đau đi qua hả hê nhìn nó.

"..."

15.

Tiếng người tất bật qua lại bê máy móc, đạo cụ, trang phục; Tiếng đạo diễn liên hò hét thúc giục nhanh lên, mọi người ở đây vội đến mức chân không chạm đất, chỉ mong mọc thêm ba đầu sáu tay bay cho tiện.

"Yoongi ơi, xin lỗi em nhưng em có thể về đón Jimin giúp chị được không?" Chị staff chạy đến, áo mướt mồ hôi, cả người đỏ ửng vì mệt, thở hổn hển nhờ giúp đỡ "Có lịch trình đột xuất, ngay cả lái xe cũng bị huy động đi giúp, không ai đi đón Jimin được cả."

Yoongi đưa cho chị một cái khăn ướt từ trong túi xách, gật đầu đồng ý. "Không sao, em cũng đang rảnh mà."

"Gửi lời xin lỗi Jimin giúp chị vì lỡ phá mất ngày nghỉ của nó nhé."

Yoongi không quay đầu lại, chỉ khẽ giơ tay làm một biểu tượng oke. Anh bước lên xe chuyên dụng của nhóm lái đi mất.

Jimin tôn thờ ngày nghỉ của mình như thánh thần, sau vài ba lần bị phá đám khi đang ăn chơi phè phỡn, hắn đã rút ra một kinh nghiệm vô cùng quý báu: Tắt chuông điện thoại khi không có việc.

Trích lời của thằng nhóc khi tức giận mỗi khi bị phá đương lúc nghỉ ngơi: Ngày nghỉ của tôi hiếm hoi lắm mới có, lịch trình được xếp như nào thì cứ theo đó mà làm. Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho những thiếu sót không phải của mình.

Jimin không nói lớn, càng không có cái tật mắng chửi vào mặt người khác khi cáu, nhưng bình tĩnh như vậy còn đáng sợ hơn là nổi giận đùng đùng. Lúc ấy cả ekip làm việc đều bị giọng nói lạnh lẽo của Jimin dọa sợ xanh mặt. Các thành viên khác trong nhóm cũng không khuyên bảo gì hơn, Jimin đã làm quá nhiều và quá mệt mỏi, hắn xứng đáng được nghỉ ngơi và có quyền tức giận.

Yoongi thừa biết giờ này bị staff gọi đi thì chỉ có làm bia chắn cho Jimin nã súng vào. Chẳng biết ở đâu mặc lên cái tin đồn Jimin nghe lời anh nhất nhóm nên động chuyện gì kéo thù hận cũng sẽ gọi anh đi chết thay. Mà thôi, nếu việc lôi Jimin đến có thể giúp anh cò kè mặc cả với PD-nim thêm một (vài) kỳ nghỉ dài hạn thì anh rất sẵn lòng làm điều đó.

16.

Trở về ngôi nhà, Yoongi bỏ giày ở huyền quan* đồng thời gọi vọng vào trong.

"Jimin ơi?"

Trong nhà không có ai trả lời.

Yoongi tìm đến tận phòng để chắc chắn thằng nhóc ngủ quên nên không nghe thấy tiếng.

"Xin phép nhá."

Yoongi nhận thấy cửa phòng không hề khóa. Phòng ốc có chút tối, nhưng không hẳn là không có ai bên trong. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình nhỏ cùng với tiếng rêи ɾỉ truyền ra từ loa máy tính.

"..." Không hiểu sao anh cảm thấy khung cảnh này có chút quen quen.

Lúc ấy là anh bị bắt gian tại trận khi đang thậm thà thậm thụt xem gay porn, còn Jimin thì chỉ xem porn thôi, không hiểu sao cứ cảm giác chuyện này khá là... bình thường, không có gì phải xấu hổ cả.

"Yoongi à?" Jimin không cần quay đầu vẫn biết. Gương mặt hắn tỉnh bơ, tựa như cái việc thủ da^ʍ trước mặt anh mình là một việc hết sức bình thường, không có gì kỳ quái cả.

Thôi thì cũng đều là thủ da^ʍ, mỗi tội cách thức của Jimin với anh hơi khác nhau, nhớ đến tình cảnh lộn xộn của mình và Jungkook sau đó Yoongi chỉ muốn thở dài. Thà khi ấy đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.

Dùng khăn giấy lau đi dịch thể dính trên người và vương vãi trên sàn, hắn tắt máy tính, còn không quên xóa lịch sử đen một cách hiên ngang chính trực trước mặt anh.

Giờ thì Yoongi đã hiểu lý do vì sao Jimin cương quyết phải mua thêm một cái máy tính nữa rồi. - nơi cất chứa 1 ổ virus. Anh vô cảm nhìn vào màn hình đã tắt, đen ngòm.

"Xem cái đó hứng thế cơ hả?"

"Đàn ông mà xem AV này không hứng thì chỉ có yếu sinh lí hoặc gay thôi."

Anh trai yếu sinh lí và gay nào đó trúng đạn một cách khốc liệt.

Rất nhanh, Yoongi liền bỏ qua cái chủ đề nhảm nhí này.

"Staff nhờ anh về đón mày."

"Em biết." Jimin hờ hững nói "Không phải em đang mặc quần áo tử tế rồi đây sao."

Không biết vì sao Yoongi lại tức đến điên ruột.

Mày biết?

Mày biết mà mày không thèm đến luôn, bắt anh phải chạy đường dài về đón!?

"Bởi vì em biết staff sẽ nhờ anh."

Jimin cười ranh ma, khẽ vuốt má xinh của anh, lời nói ái muội, động tác ái muội. Nhưng Yoon đầu gỗ đang trong cơn tức, hoàn toàn để ý sai trọng điểm. Đến lúc ngơ ngơ tỉnh lại, Jimin đã ngồi trên xe từ lúc nào, khẽ hất cằm nhìn anh:

"Nhanh lên đi anh, sao còn đứng đực ra đấy."

Yoongi siết chìa khóa xe trong tay, hận không thể bẻ gãy nó luôn.

❀----------❀

Chú thích:

Huyền quan: là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách, con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà. Đây nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng nơi bảo vệ sinh khí bên trong mái ấm của mỗi gia đình.