Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

(Allga) Mê Cung Tình Yêu

Chương 5: H

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh đèn ngủ chập chờn bị bóng tối của căn phòng nuốt chửng. Đâu đó vang vọng lên tiếng thở dốc ái muội, kéo dài như một bản nhạc trầm thấp không hồi kết.

Trên giường lớn, cậu em út lật anh thứ lên, để anh thoải mái gối lên đùi mình. Bên dưới, Taehyung nhẹ nhàng đưa ngón tay vào dò xét, khuếch trương cơ thể anh. Yoongi oằn mình trong kɧoáı ©ảʍ, chân tay vô thức quờ nhẹ xung quanh, muốn chống lại ham muốn bản năng được nếm trái cấm. Jungkook nắm lấy cổ tay anh, hôn lên khóe môi mím chặt kiên cường không chịu rên một lời.

Jungkook biết thừa tính anh nhỏ nhà mình, kiên cường, cố chấp, càng ép anh chỉ càng khiến anh chống cự kịch liệt hơn mà thôi. Jungkook luôn nhìn anh từ xa, thay vì ồn ào như những người anh khác, Yoongi trầm tĩnh và yên lặng hơn hẳn.

Yoongi là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn, anh đẹp một cách đáng yêu nhưng đôi lúc lại đầy lạnh lùng xa cách. Anh yên lặng trầm tĩnh nhưng lại đầy phản nghịch cố chấp. Jungkook biết rõ loại người nào hấp dẫn ham muốn chinh phục của đàn ông nhất, cảm giác lạt mềm buộc chặt toát ra từ trong con người Yoongi rất rõ ràng.

Anh thắng rồi đó, bé cưng ơi.

Nếu Yoongi mà có khả năng đọc được suy nghĩ thì lúc này anh chắc chắn sẽ bật dậy đi lấy cái chảo úp vào mặt thằng út. Đây là cái kiểu thắng chó má gì hả?

Ngón thứ tư đi vào trong cơ thể, Yoongi cảm thấy từng tế bào trong cơ thể bị kéo căng ra. Cảm giác trướng và hơi nhức, không có đau đớn lại mang theo một chút kí©h thí©ɧ nho nhỏ. Ngón tay dài liên tục rút ra đẩy vào, như những con rắn trơn trượt ma sát vách thịt non mềm. Yoongi đổ cho rằng đây là tác dụng của thuốc, chắc chắn rồi, thuốc kí©ɧ ɖụ© trong cốc nước cam ấy khẳng định chưa tan hết nhưng cảm giác sung sướиɠ đại não muốn tê liệt này không hẳn đều là do thuốc đúng không?

Yoongi mê man, mọi thứ trước mặt đều mờ ảo, giống như có hơi nóng từ đâu đó bốc lên làm mờ cảnh vật phía trước. Cũng có thể do mọi thứ quá tối tăm, Yoongi không nhìn rõ, nhưng bóng đêm lại khiến từng hơi thở rõ mồn một, cảm giác càng chân thật càng sợ hãi.

Ngón tay Taehyung tìm thấy một điểm hơi gồ lên, xoay ngón khẽ nhấn vào, Yoongi lập tức buột miệng kêu ra tiếng, giọng mũi nức nở đáng yêu.

"Anh ơi, kêu thêm vài tiếng dễ nghe nữa đi." Jungkook mở hai mắt tròn to, lại bắt chước bộ dáng thỏ con, bắt đầu dụ dỗ anh nhỏ.

Taehyung chà chà hai tay, như một gã biếи ŧɦái lôi từ cái vali đen Jungkook mang đến ra một cây sεメ toy cỡ vừa. Yoongi trợn tròn cả hai mắt, nói không nên lời:

"M-M-Mày"

Jungkook trao đổi ánh mắt với Taehyung, bắt đầu đi kéo thù hận của anh nhỏ. Thơm lên má mềm, thằng nhóc cười toe

"Yoongi ngoan, không nên vội vàng. Anh nhẫn nhịn dùng nó thì chút nữa bọn em đâm anh mới thoải mái được."

Giọng điệu như dỗ con nít, nhưng từ ngữ thoát ra toàn 18+. Yoongi thực sự có xúc động muốn siết cổ thằng út, lột cái bản mặt của nó ra.

Nhân đây lại nói về việc tại sao anh chỉ kéo thù hận lên người thằng út mà không phải Kim Taehyung lắm mưu kế con người nham hiểm kia. Bởi anh là bị thằng út phát hiện tình cảnh xấu hổ của bản thân, còn chủ động tránh nó. Cứ ngỡ Jungkook phải bối rối hoặc ghét anh lắm, ngờ đâu thằng nhóc láo toét ấy chẳng có gì là xoắn xuýt còn tiếp tay cho Taehyung. Kim taehyung xưa giờ khó bảo, thích gì làm nấy, anh khuyên chẳng bao giờ chịu nghe. Yoongi biết mình cáu thằng này cũng vô dụng, tức mình anh giận cá chém thớt lây sang Jungkook.

Jungkook thường sử dụng sử ngây thơ dễ thương và quyền hạn của một đứa em út để bắt nạt anh. Nhưng Taehyung thì khác, đứng trên cương vị của một kẻ từng bị anh ghét, chỉ có càng phản nghịch hơn Yoongi gấp trăm lần mới trị được Min Yoongi ngoài an trong loạn.

Taehyung ấn nút, cây sεメ toy rung ở mức cận max, gân xanh trên trán Yoongi nổi lên, anh không muốn thừa nhận cảm giác sướиɠ đến điên đảo, bóng tối như đang truyền những âm thanh nhóp nhép rõ mồn một vào tai anh, hai má nóng bừng. Ngay cả Jungkook cũng bắt đầu chọc thủng giới hạn của lớp vỏ ngoài hoa lệ, cúi xuống ngậm lấy quả anh đào trước ngực. Tiếng rêи ɾỉ của Yoongi tràn ra theo từng hơi thở dốc, thi thoảng trộn lẫn với đau đớn khi Jungkook dùng răng day cắn. Cho đến khi Taehyung giơ ngón cái lên tỏ ý đã được, mọi thứ mới tạm kết thúc.

Hoặc ít ra chỉ có Yoongi nghĩ như vậy.

Anh lấy lại được hơi thở, cho rằng mọi chuyện hôm nay chỉ đến đây thôi, nhưng trông vẻ mặt như hai con sói đói nhìn thấy cừu non đã thể hiện quyết tâm phải làm đến cùng của bọn chúng. Yoongi mơ hồ nhận ra được chuyện gì đó không bình thường, hai đứa này hình như đang hướng đến lâu dài chứ không phải chỉ thỏa mãn du͙© vọиɠ nhất thời với anh của chúng nó.

"D-dừng lại -thôi"

Lời nói không có trọng lượng, cơ thể mềm nhũn để mặc cho người khác tùy ý khống chế. Jungkook vươn tay kéo hai chân anh ép sát vào ngực, tạo thành hình chữ M tiêu chuẩn. Taehyung cởϊ qυầи âu, giải thoát cho dươиɠ ѵậŧ căng cứng bị bó buộc trong lớp da hào nhoáng của những con quái vật. Yoongi liếc sơ qua, nghiến răng so kích cỡ, chắc nó cũng phải lớn hơn cái sεメ toy kia một chút.

Taehyung đặt đầu khấc ngay trước cửa hậu. Không vội vàng làm anh ngay, hắn có đủ tính kiên nhẫn của thú săn mồi, từng bước dồn con cừu non vào bước đường cùng, hết đường chạy thoát.

Cơ thể cảm nhận được mùi ngon ngọt, bắt đầu đói khát kêu gào, tạo điều kiện cho thuốc kí©ɧ ɖụ© trong cơ thể càng phát tác mạnh hơn, ép khô lí trí. Ham muốn nguyên thủy nhất nuốt chứng con người, muốn được yêu thương, được vuốt ve và được lấp đầy.

"Yoongi." Taehyung cất tiếng, giọng nói trầm trầm. Một tia lí trí cuối cùng của Yoongi nói với anh rằng anh chẳng thể chống cự được nữa đâu. Trời sinh Taehyung đã mang theo chất giọng của sự quyến rũ và mê hoặc, không ai có thể thoát được những lời thì thầm đầy cám dỗ ấy.

"Cầu xin em đi... Em sẽ thỏa mãn mọi mong muốn của anh."

Vô thức hướng mặt lên trần nhà, Yoongi không rõ đây là mơ hay là thực. trước khi nhận thức được điều đó, đôi môi xinh đẹp đã toát ra lời nói bản năng.

"Xin em... hãy nhét vào."

Du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của con người, Jungkook và Taehyung bật cười, đồng loạt cất tiếng.

"Tất nhiên rồi."

Đẩy sâu du͙© vọиɠ vào trong cơ thể, phát ra tiếng nước da^ʍ mỹ, Yoongi hòa mình vào trong giai điệu hoan lạc bất tận. Động tác của Taehyung rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể coi là dịu dàng, không giống như đêm điên cuồng cùng Hoseok, nhưng phát nào phát nấy đều đâm đúng chỗ hiễm. Tuyến tiền liệt bị đâm đến run rẩy, Yoongi không ngăn được những tiếng nức nở theo khóe môi xinh đẹp toát ra. Gác đôi chân trắng trẻo lên vai, Taehyung bảo Jungkook hơi đỡ người anh dậy, để dươиɠ ѵậŧ càng sâu vào bên trong.

Kɧoáı ©ảʍ dâng đến như thủy triều, khiến cậu nhỏ vừa bắn một lần lại có dấu hiệu cương cứng, linh khẩu rỉ nước

"Yoongi bé nhỏ, chỉ làm mặt sau cũng có thể khiến anh cứng được sao?" Jungkook nhìn anh, nở nụ cười gần như là yêu dị, mà theo Taehyung phiên dịch thì là nụ cười tràn ngập sự xấu xa.

Jungkook đang ghen, hắn ghen chết đi được. Ghen với người anh Taehyung được làm anh nhỏ trước, ghen với việc Yoongi ở trong vòng tay gã khác bị gã làm mặt sau đến cứng lên. Jungkook nhận thức rõ tình cảm của mình với Yoongi, anh không phải là người yêu chuyển kiếp trong mấy bộ phim truyền hình vớ vẩn nào đó. Không có tình yêu đầu tiên hay vĩnh cửu, bởi anh là mộng tưởng là ham muốn là khát khao cháy bỏng nhất trong lòng hắn.

Còn mộng tưởng ấy có chuyển thành tình yêu được không?

Ai biết được.

Jungkook nghĩ cứ thuận theo tự nhiên thôi, thích thì nhích. Ăn được anh lần một còn sợ không ăn được lần hai sao. Nghĩ như vậy, thằng nhóc lại tiếp tục gặm cắn môi xinh của ai kia, đầu lưỡi trơn trượt quét qua lớp niêm mạc, quấn lấy lưỡi nhỏ của anh, Yoongi run lên, lực bất tòng tâm.

Cho đến khi Taehyung chạy hết cuộc hành trình, bắn vào trong cơ thể anh, Yoongi mới phần nào lấy được sự tỉnh táo, về những tiếng rên, những cơn kɧoáı ©ảʍ như thủy triều, bên dưới đẫm nước và anh run rẩy định bắn ra.

Ngón Tay Jungkook lập tức bịt kín đầu linh khẩu của anh, ngăn cản quá trình bắn tinh, Yoongi khổ tâm đến rơi nước mắt, đẫm lệ nhìn Taehyung cầu xin. Mọi thứ đều là vô ích hoặc nếu có, thì nó chỉ có tác dụng ngược mà thôi.

Taehyung hôn lên phần bụng trắng mềm, lại hôn lên quả anh đào trước ngực bị đùa đến thê thảm, chạm nhẹ khóe môi bị thằng út cắn đến rớm máu kia.

"Bắn quá nhiều không tốt cho anh. Còn lượt của Jungkook, thằng nhóc sẽ phát điên nếu anh không thỏa mãn nó đấy."

"..." Thằng nào là thằng vừa nói sẽ thỏa mãn mọi mong muốn của anh.

Thật ra Yoongi chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ đến vậy, vì thằng út đã gấp lắm rồi. Tay chân run rẩy bò trên đệm chống đỡ cơ thể nặng như chì. Taehyung xé một chiếc bαo ©αo sυ, không phải để làʍ t̠ìиɦ, chỉ là để bịt đầu linh khẩu của anh lại, không cho anh bắn tinh.

Đêm hôm ấy, Yoongi bị hai đứa em mà mình rất mực yêu quý khai phá triệt để. Cơ thể bị Jungkook xỏ xuyên, kɧoáı ©ảʍ dồn hết xuống phần thân dưới, lại không thể bắn tinh, chỉ có thể vừa khóc vừa xin tha thứ.

Lớp mồ hôi mỏng phủ kín thân thể, cả người đỏ ửng như con tôm. Yoongi được nếm mùi điên cuồng sau tất cả, phá bỏ tất cả những nguyên tắc và giá trị của bản thân. Run rẩy bắn ra chất dịch trắng đυ.c, anh rơi vào cơn mê mang sau vài giờ mệt mỏi. Mọi chuyện kết thúc lúc nào đó, khi ngoài kia những vì sao xa đang tắt dần.
« Chương TrướcChương Tiếp »