Chương 1

1.

"Hoseok, em ổn chứ"

Yoongi gọi nhưng gã không trả lời. Cơ thể gã nóng hầm hập và Yoongi biết thứ chết tiệt đã gây ra việc này. Cả anh và Hoseok đều căm ghét buổi tiệc của mấy tên thượng lưu khốn khϊếp. Chẳng có tên nào tử tế cả, bọn chúng đều muốn toan tính và lợi dụng nhóm anh.

"Chết tiệt." Yoongi đã kịp thời đưa Hoseok trở về trước khi bất cứ ai phát hiện ra dị trạng của gã. Ký túc xá hiện giờ vắng lặng chẳng lấy bóng người, Yoongi không biết phải xoay xở sao với cơn hứng tình của Hoseok.

Có lẽ Namjoon sẽ biết gì đó.

Một ý tưởng sáng lên trong đầu, Yoongi lục tìm điện thoại của mình trong túi xách.

Hoseok cảm thấy nóng, nóng đến phát điên. Cơ thể gã như một quả bóng bị thổi căng, khó chịu muốn nổ tung. Trong mơ màng, có một bàn tay đặt lên trán gã, mát lạnh như que kem mà người ấy tặng gã vào mùa hè nóng bức năm nào. Vừa mát lại vừa ngọt ngào.

"Yoongi... của em."

Hoseok thì thào tên người thương, mọi thứ đã vượt qua khỏi sự khống chế của đại não, không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực. Trong giấc mơ gã ôm chặt lấy người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

2.

Yoongi hoảng hốt bị đè xuống giường, điện thoại chưa kịp đổ chuông. Nhìn sâu vào đôi mắt của Hoseok, những tơ máu đỏ vằn lên, anh không rõ Hoseok có còn đủ tỉnh táo hay không nhưng gã khỏe quá. Sau khi uống hết cả một ly rượu vang có chứa thuốc kí©ɧ ɖụ© vậy mà Hoseok vẫn còn đủ khả năng để khống chế anh. Bắp tay bị siết đến phát đau, Yoongi tự trách bản thân đã quá lười biếng tập thể dục để bây giờ phải rơi vào thế bị động như vậy.

"Hoseok à... Hoseok!!"

Yoongi cố gắng truyền đạt thông tin của mình vào ý thức của Hoseok nhưng vô ích. Gã cúi xuống mυ"ŧ lấy chiếc cổ trắng xinh của anh, vừa liếʍ vừa cắn, như muốn xuyên thủng cả lớp da mỏng manh ấy. Yoongi đau đến mức vỗ vào lưng Hoseok bùm bụp, nhưng gã không chịu nghe. Anh cảm giác như mình sẽ chết, sẽ bị Hoseok nuốt chửng vào bụng.

Nhưng rồi gã buông ra, đôi mắt mơ màng thưởng thức kiệt tác của mình lưu lại trên cơ thể anh. Yoongi thấy cả người Hoseok run lên bần bật, hai mắt mở to, vành mắt như muốn nứt gãy, hằn lên những tia máu, gã siết chặt lấy anh tựa như một cách thức để kiềm nén bản thân.

Yoongi không quan tâm đến cảm giác tê dại vì thiếu máu truyền xuống cánh tay, chỉ lo nhìn chăm chăm gương mặt điển trai của người kia, nhìn thật lâu.

"Phải rồi nhỉ." Yoongi thở dài, hàng lông mi khép hờ tạo thành chiếc bóng rẻ quạt xinh đẹp. Anh vòng tay ôm lấy cổ Hoseok, tự bản thân cầm búa phá bỏ tầng phòng vệ cuối cùng.

"Hẳn là em khó chịu lắm."