Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alea: Fallen

Chương 1: Giải thoát.

“ Chạy đi tiểu thư! “ – Một giọng nói hiền từ, già dặn vang lên với vẻ hốt hoảng, gấp gáp.

Không biết mình đang làm gì, ở đâu, nên tôi chỉ biết nghe theo lời của người quản gia đã chăm sóc mình từ khi còn là một đứa bé. Trong màn đêm tối, với thể lực dồi dào được huấn luyện từ nhỏ, tôi tiếp tục chạy theo con đường mòn dẫn vào một con hẻm hẹp và tối, dường như chỉ vừa đủ để tôi có thể đi qua. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của người quản gia, tôi chỉ ngậm ngùi cắn chặt răng, không dám ngoái đầu lại nhìn. Tôi vẫn tiếp tục chạy cho đến khi tôi ngất lịm đi vì kiệt sức.

Trong lúc ngất lịm đi, tôi đã mơ thấy cảnh khi tôi còn ở trong căn phòng thí nghiệm đó. Mọi thứ đều mang một màu trắng tinh khiết, từ cửa, tường, thậm chí là quần áo mà chúng tôi mặc cũng chỉ mang một màu trắng. Bỗng nhiên, mọi thứ bỗng trở nên tối sầm đi,. Nghe thấy tiếng động đằng sau, tôi bất chợt quay người lại thì trông thấy một cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc nâu đang nằm trên sàn nhà và thở một cách đầy khó khăn. “ Ah… phải rồi… những kẻ thất bại chỉ là đồ bỏ đi. “ là những gì tôi đã nghĩ khi trông thấy cậu bé đó.

Khi tỉnh giấc, tôi hốt hoảng ngồi bật dậy và nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang nằm ở trên giường bên trong một căn phòng khá rộng lớn và sang trọng.

“ Oh! Tỉnh rồi này! “

Trước khi tôi có thể tự đặt ra bất kỳ câu hỏi nào cho bản thân thì một giọng nói trẻ con đã cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi. Khi tôi quay sang nhìn thì đó là một cô bé với mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt màu xanh lam. Cô bé đó đang nhìn tôi với vẻ mừng rỡ, thích thú. Điểm đặc trưng của cô bé là một đôi tai thỏ dài chĩa thẳng lên trời, cho thấy chủng tộc cùng với một phần tính cách của cô, một Thú Nhân. Biết rằng mình vừa được cô bé này, hoặc nhóm của cô cứu, tôi lên tiếng.

“ Anou… cảm ơn vì sự giúp đỡ.. “

Nghe thấy lời hồi đáp của tôi, mắt cô bé mở to và trước khi cô có thể lên tiếng, một cậu trai với mái tóc khá dài màu xanh nhạt cùng với đôi mắt vàng mở cánh cửa phòng một cách thô bạo. Xong, cậu ta nói.

“ Thôi nào El! Phải nhỏ tiếng để cậu ấy nghỉ ngơi chứ! Thành thật xin lỗi cậu, tên tôi là Onikagiri, còn cô bé này là Ellie. Trong lúc chúng tôi đi ra ngoài thì thấy cậu đang nằm ngất ở giữa đường nên chúng tôi đã mang cậu về chăm sóc. Còn cậu là? “

Dù tôi vẫn giữ một vẻ mặt lạnh băng, nhưng thật lòng thì tôi không thể không ngạc nhiên trước lòng tốt của những con người này… à không, nói như vậy không đúng, phải là những cá thể này. Người vừa lên tiếng, Onikagiri, tôi dường như không thể phát hiện được Yêu Khí thường thấy của những ma vật phát ra từ cậu ta. Thông qua ngoại hình, ta có thể dễ dàng nhận ra điểm đặc trưng nhất của cậu chính là cặp sừng nhô ra từ trán, đặc điểm nhận dạng của Quỷ Tộc. Mặc dù vẫn cảnh giác, nhưng độ chân thật trong lời nói của Onikagiri là thứ mà tôi không thể phủ định. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi thở dài và quyết định lên tiếng.

“ Tôi là Katiya, 13 tuổi. Các cậu có thể gọi tôi là Kat. “

“ Tuyệt! Cậu cũng có thể gọi tôi là Ori, còn cô bé này thì cậu có thể gọi là El. Giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi hồi sức đi nhé, chúng tôi có chút việc cần phải làm, đi nào El. “ ( Onikagiri )

“ Vâng! “ ( Ellie )

Nói xong, hai người họ chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Còn tôi thì cố gắng ngồi dậy để có thể nhìn ra ngoài khung cửa sổ của phòng. Hiện ra trước mắt tôi là một khu dân cư khá đông đúc, ngoài con người thì tôi còn có thể thấy các Á Nhân như Elf và Dwarf đi bộ một cách khá bình thường và thoải mái, thông qua đây, tôi có thể kết luận rằng tôi hiện không ở thủ đô của vương quốc Colorado. Có vẻ như những đứa trẻ kia cũng chỉ giống tôi, được một ai đó mang về nuôi.

Thông qua những gì được biết từ người cha “ thân yêu “ của tôi thì tôi được sống trong một thế giới của kiếm và ma thuật. Nơi đây tồn tại những chủng tộc luôn luôn đối chọi quyết liệt với nhau. Vì một lí do nào đó, họ không thể tìm ra một tiếng nói chung và luôn đối đầu với nhau trong suốt hơn hàng ngàn năm. Con người luôn gọi những chủng tộc khác là các ma vật, tức những sinh vật được tạo ra từ ma lực vì con người thường không có khả năng vận hành ma lực một cách tự nhiên mà phải thông qua sự luyện tập chăm chỉ. Nói như vậy không có nghĩa rằng con người là một chủng tộc không thể sử dụng ma pháp.

Dù rất hiếm nhưng vẫn có một số người ngay từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy và vận hành ma lực một cách tự nhiên mà không thông qua bất kỳ sự chỉ dạy nào, ta gọi đó là “ Phước Lành “ của những vị thần ban cho. Các “ Phước Lành “ sẽ không bao giờ giống nhau hoàn toàn, nhưng nhìn chung thì chúng đều ban cho những người nhận được nó khả năng nhìn thấy dòng chảy ma lực trong không khí và tự do “sai khiến” chúng phải tuân theo mệnh lệnh của mình để từ đó có thể thao túng ma lực và sử dụng ma pháp.

Kiếm thuật, mặt khác lại không được trọng dụng trong thế giới này. Vì chỉ cần nhìn cũng thấy, trong một trận chiến thì người thuần về ma pháp sẽ hoàn toàn có lợi trước người thuần về kiếm thuật. Thứ mà kiếm thuật thiếu chính là tính đa dạng, thứ là thế mạnh của ma thuật. Vì thế, khi ta kết hợp kiếm thuật và ma thuật với nhau, nó sẽ tạo ra một hình thức tấn công hoàn hảo. Sự cơ động của kiếm thuật kết hợp với tính đa dạng của ma thuật, một sự kết hợp hoàn mỹ. Và tôi, ngay từ khi lên ba đã bị ép buộc phải tham gia vào cuộc thí nghiệm tàn độc của người cha của tôi với mục đích đưa sự kết hợp này ra thực chiến. Cùng với quãng thời gian dài đằng đẵng và tốc độ tiếp thu nhanh chóng của những đứa trẻ, tôi dần trở thành người thành thạo loại kỹ thuật này nhất. Thay vì sử dụng Khí ( Ki ) như bao kiếm sĩ khác, tôi lại sử dụng ma lực để cường hóa những chuyển động và đường kiếm của bản thân, nhưng nói như thế không có nghĩa rằng tôi không thể sử dụng Khí, chỉ là tôi thấy dễ chịu hơn khi sử dụng ma lực, vì dù sao tôi cũng là một đứa trẻ nhận được “ Phước Lành “ từ những vị thần.

Đang miên mang trong những dòng suy nghĩ thì tôi bị một giọng nói từ một người đàn ông trung niên kéo tôi ra khỏi thực tại.

“ Xin chào, Katiya. “

Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông trông khá giống với vị quản gia quá cố của tôi, nhưng ông ta trông có đôi chút khác biệt. Khuôn mặt trẻ trung hơn, mái tóc đậm màu hơn, trông thấy ông, tim tôi bỗng cảm thấy đôi chút nhói đau, nhưng tôi không biểu lộ điều đó ra bên ngoài mà vẫn giữ một gương mặt lạnh tăm. Thông qua ngoại hình, tôi có thể kết luận rằng đây chính là một người thân của cố quản gia của tôi. Xong, tôi lên tiếng hồi đáp.

“ Tôi có thể giúp gì cho ông?. “

Sau khi nhìn và xem xét tôi một hồi lâu, ông gật nhẹ đầu rồi nói bằng giọng già dặn với điệu nhẹ nhàng, ân cần, gợi tôi nhớ đến người quản gia..

“ Xem ra cháu vẫn ổn. Vậy… cháu có thể kể cho ta về những gì đã xảy ra không?. “

Nghe thấy giọng của ông ta, tôi cắn chặt răng để giữ bình tĩnh trước khi giải thích mọi chuyện đã diễn ra. Tôi cũng đã nhắc tới tên của vị cố quản gia đã dùng tính mạng để đưa tôi thoát khỏi phòng thí nghiệm tàn độc kia.

Người cha “ thân yêu “ của tôi, bề ngoài là một công tước nổi tiếng với sự tốt bụng và rộng lượng trong đất nước Colorado, nhưng mặt khác, ông lại là một nhà thí nghiệm vô tâm, điên loạn. Ông đã bắt những đứa trẻ phải tham gia một cuộc thí nghiệm để nghiên cứu những điều kiện để một Phàm Nhân có thể tiến hóa trở thành Ma Nhân, sẵn tiện còn phát triển cả hình thức chiến đấu kết hợp giữa ma thuật và kiếm thuật rồi đưa vào quá trình giảng dạy của những đứa trẻ nơi đây. Chúng tôi buộc phải trải qua những bài kiểm tra viết khắc nghiệt, những buổi rèn luyện thể chất mà những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng không nên có. Nhiều đứa trẻ vì không chịu được tính khắc nghiệt của thí nghiệm này do cơ thể không cho phép đã bị đào thải, xóa sạch ký ức và cho vào trại trẻ mồ côi. Sau cùng, chỉ còn lại một mình tôi, được gọi là “ thí nghiệm “ thành công nhất của ông. Nhưng không vì thế mà tôi được thả ra khỏi cuộc thí nghiệm đó. Nó vẫn được tiếp tục, tiếp tục, cho đến khi vị quản gia của tôi đã bí mật đưa tôi thoát khỏi căn phòng đó cũng như người cha của tôi.

Sau khi nghe xong, người đàn ông kia đã xin lỗi vì đã gợi cho tôi nhớ những chuyện không hay. Rồi ông cũng tự giới thiệu bản thân.

“ Thành thật xin lỗi cháu. Tên ta là Erick, em trai của người quản gia quá cố của cháu, Edward. “

Tôi không mấy ngạc nhiên khi ông ta giới thiệu rằng mình là em trai của người quản gia mà tôi xem là “cha”. Nhưng rồi… bầu không khí dần trở nên ảm đạm khiến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng dần đi vào ngõ cụt. Dù không nói thì tôi cũng biết rằng Erick là một người có lượng ma lực lớn, và cũng như ông có thể sử dụng nó một cách điêu luyện khi tôi không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết ma lực nào phát ra từ người của ông, chứng tỏ rằng ông đủ mạnh để có thể kiểm soát lượng ma lực rò rỉ khỏi cơ thể.

Trong khi chuẩn bị lên tiếng để chấm dứt sự im lặng kéo dài này thì tôi bị cắt lời bởi một cô bé trạc tuổi tôi, tay bưng một dĩa đồ ăn bước vào trong căn phòng. Lòng tôi thầm cảm ơn cô bé đó vì đã chấm dứt bầu không khí khó xử này giữa tôi và ông Erick. Cô bé đó sở hữu một mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng mịn mà và đôi mắt màu ngọc lục bảo. Cô để tóc tết thành hai bím dài ra sau và mặc một bộ trang phục khá đơn giản nhưng cũng rất đẹp mắt. Xong, cô bé đó lên tiếng.

“ Xin chào! Do tôi nghĩ rằng cậu chắc cũng đã đói nên tôi đã mang bữa sáng tới rồi đây. Sẵn tiện, tôi tên là Summer, một con người giống như cậu và ông Erick đây. “

Có vẻ như mọi người ở đây ai cũng toát ra một vẻ thân thiện chung chung nhỉ. Nhưng dẹp những cái suy nghĩ đó qua một bên, đập vào mắt tôi là một dĩa thức ăn với bánh mì cùng với trứng và thịt hun khói cực kỳ ngon lành, làm bụng tôi reo hết cả lên. Kìm nén sự thích thú với bữa ăn, tôi gượng hỏi cô bé trước mặt. Và sau khi nhận được một cái gật đầu, tôi từ từ thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

Sau khi ăn xong, tôi được Summer dẫn đi tham quan xung quanh tòa nhà này. Ngoài ra, cô còn nói cho tôi biết một số thông tin như nơi đây là đâu, đời sống xung quanh cũng như lí do mà các chủng tộc khác nhau lại có thể chung sống hòa bình ở nơi đây. Tổng hợp lại, thì tôi đang ở vùng ngoại ô vương quốc Colorado, nơi đây là một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và được xây dựng để các chủng tộc có thể tìm ra một tiếng nói chung và sống hòa thuận cùng với nhau. Đó cũng là lí do mà ngoài các Á Nhân và Thú Nhân thì thỉnh thoảng tôi còn thấy sự xuất hiện của Quỷ Tộc, Cự Nhân Tộc và Orc. Tôi thực sự không biết làm cách nào nhưng công sức mà những người thành lập ra nơi này bỏ ra là cực kỳ đáng nể.

Nắm bắt được những thông tin mình cần biết, tôi chạy đi tìm Erick với mục đích là để nói lời cảm ơn với ông và mọi người trong tòa nhà này. Nhưng sau khi chạy khắp tòa nhà này thì tôi lại chẳng thấy ông đâu cả, chắc là ông ta đang bận việc gì đó. Nghĩ vậy, tôi trở lại phòng của mình. Khi quay trở lại phòng, tôi đã thấy Onikagiri và Ellie đã ngồi chờ sẵn ở trên giường của tôi, nhìn sắc mặt của họ thì có vẻ như đã có điều gì đó không hay đã xảy ra. Khi trông thấy tôi, nét mặt của họ dần trở nên tệ hơn, và điều họ nói ra thực sự khiến tôi sốc ra mặt.

“ Katiya… ô..- ông Erick đã…- “ ( Ellie )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng thở dốc của tôi như muốn làm náo nhiệt con hẻm hẹp, tăm tối và tĩnh lặng. Phải, tôi đang chạy, chạy với hi vọng rằng sẽ tìm gặp được ông Erick để có thể nói lời cảm ơn sau tất cả những sự giúp đỡ của ông cũng như với người quản gia quá cố của tôi. Lòng tôi đau quằn quại khi nghĩ đến viễn cảnh ông ra đi cùng với người anh của mình. Tiếp tục chạy trong vô vọng, dù với thể lực được rèn luyện bài bản nhưng tôi cũng đã bắt đầu dần trở nên thấm mệt. Sau cùng, tôi dừng lại trước một căn nhà tàn tạ, thô sơ.

Thở dốc được một lúc, tôi lấy hết sự can đảm để mở cánh cửa gỗ trước mắt. Thật kỳ lạ, cánh cửa không hề được khóa, nhưng đập vào mắt tôi là cảnh tượng ông Erick bị trói chặt trên ghế cùng với những kẻ lạ mặt xung quanh, có vẻ như là lính hoàng gia từ vương quốc Colorado. Sau khi trông thấy tôi, một tên lính ngay lập tức lao lên hòng khống chế và bắt giữ tôi. Nhưng với khả năng chiến đấu được rèn luyện trong cuộc thí nghiệm tàn độc kia, tôi đã đánh bại tên lính kia bằng một đòn vật khá dễ dàng, đồng thời “ mượn tạm “ thanh kiếm bên hông của hắn.

“ Con khốn!.. “

“ Bắt lấy nó! “

Thấy đồng đội của mình bị hạ, những tên lính còn lại cũng đồng loạt lao tới tôi. Với số lượng áp đảo, khoảng 7 tên, tôi dễ dàng nhận thấy vẻ tự tin trên gương mặt của chúng. Nhanh chóng thủ thế, tôi vận một lượng ma lực vừa đủ để cường hóa thể chất của mình, đồng thời sử dụng một ma pháp và vận nó lên lưỡi kiếm.

“ Con người chỉ là những công cụ thôi, Katiya. “

Khi tôi chuẩn bị ra đòn, ký ức về những bài học của cha tôi bỗng ùa về. Những bài học tưởng chừng như chỉ là suy nghĩ của những kẻ điên loạn, độc ác nhưng lại phản ánh về bộ mặt thật của xã hội. Gạt những suy nghĩ đó qua một bên, tôi dồn hết sự tập trung vào chiêu thức mà tôi thi triển.

“ <> “

Ngay lập tức, tôi rút kiếm và chém theo phương nằm ngang với tốc độ bằng một 1/10 vận tốc âm thanh, phát kiếm đó đã tạo ra một đường kiếm khí tuy đã bị cùn đi nhưng vẫn giữ được tốc độ và uy lực vốn có, hất những tên lính kia đâm sầm vào bức tường đằng sau. Xong, tôi vứt thanh kiếm xuống đất rồi chạy tới và cởi trói cho Erick. Khắp người ông đều là những vết cắt lớn nhỏ và những vết bầm tím, nếu như mà tôi tới sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này. Erick dần dần mở mắt và nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

“ Ta không sao… Giờ thì đi khỏi đây nào.. “

Dù chưa hồi phục hẳn nhưng ông vẫn có thể đi lại khá bình thường với sự trợ giúp từ tôi. Vừa đi, ông vừa giải thích lí do mà ông bị bọn lính hoàng gia kia bắt giữ và tra tấn. Mặc dù bản thân tôi cũng biết và cũng không ưa gì hoàng gia vương quốc Colorado vì độ nhẫn tâm của họ nhưng tôi không nghĩ họ lại độc ác đến mức này. Theo Erick, chúng bắt cóc và tra tấn ông với mục đích là điều tra thông tin về một Quỷ Nhân hiếm có với thân hình trẻ con và mái tóc màu xanh nhạt cùng cặp sừng đen đặc trưng. Phải, đó chính là Onikagiri, người mà đang được ông nuôi dạy tại tòa nhả của mình. Dù có một vài thắc mắc nho nhỏ nhưng tôi biết rằng bây giờ không phải lúc, chúng tôi hoàn toàn có dư thời gian để trò chuyện tán gẫu sau khi tôi đưa ông trở về vì mọi người trong nhà đều đang rất lo lắng cho sự an toàn của tôi cũng như của ông.

“ Uhm… cháu biết là bây giờ nói thì có hơi muộn nhưng mà..- “ Tôi nói.

“ Hm?.. Có chuyện gì?.. “ ( Erick )

“ Cảm ơn ông vì toàn đã giúp đỡ cho cháu. “ – Tôi nở một nụ cười với ông.