Chương 1: Người trên giường

Thành phố về đêm tràn ngập ánh đèn, từng chùm tia sáng trải đầy khắp không gian lấp đầy bóng tối. Ở mấy tòa nhà cao tầng xa hoa cao lớn vẫn nhấp nháy ánh đèn, đó là ánh đèn của đám nô ɭệ tư bản như chúng tôi.

Tôi trở về nhà sau một ngày lao động mệt bở hơi tai, quăng túi xách lên ghế sô pha rồi như người không xương nằm dài trên đó. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, tôi cũng chỉ tắm rửa qua loa rồi lập tức lên giường.

Cuộc sống về đêm sao? Đó là cuộc sống cho kẻ có tiền, nô ɭệ tư bản như tôi không xứng. Một kẻ từ khi ra trường đã phải vùi đầu vào công việc như tôi, người yêu không có, tiền cũng chẳng có luôn. Nhưng tôi lại có một cô bạn làm công nghệ thông tin, còn làm ở một công ty lớn. Mấy tháng trước nó vừa gửi cho tôi con app công ty nó vừa sản xuất, để tôi làm một trong những người hiếm hoi được thử nghiệm điều này.

Theo lời nó, đây là cơ hội ngàn năm có một, dù tôi có sống thêm tỷ năm nữa thì cơ hội này cũng chẳng đến đâu. Đơn giản vì, tôi không có tiền.

Tôi nằm trên giường mở app, giao diện bên ngoài rất bình thường, tên app nằm trên nền đen, đơn giản khủng khϊếp. Nhưng mà, tôi đã nghiện con app này mấy tháng nay, ăn mở app, trước khi ngủ mở app, đến cả thời gian ít ỏi khi ở nhà vệ sinh tôi cũng phải vào app một lần để chào các chồng yêu.

Đây không hẳn là dạng Otome game vì các nhân vật nam không có thiết lập sẵn. Vào app, bạn sẽ như đến một thế giới thần tiên, bạn thích loại hình nào thì sẽ có loại hình đó. Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, có! Ngoan ngoãn đáng yêu bám người, có! Ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất là cầm thú, cũng có! Biếи ŧɦái chiếm hữu gì gì đó tùy bạn chọn như mua rau ngoài chợ luôn!

Trong vòng vài tháng, tôi đã trải nghiệm qua 1001 cảm giác xỉu up xỉu down xỉu 180 hướng do AI mang lại. Chân thực, vô cùng chân thực, cực kì chân thực! Cảm giác như bản thân thực sự có bạn trai ấy!

Công ty này mà cho phát hành app ra ngoài thị trường thì cứ phải gọi là thành trending!

Tôi đợi app xoay vòng vòng, đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy nó hiển thị giao diện vào app. Ủa, gì zợ? Đừng nói hỏng nha? Tôi còn chưa tán đổ Thái tử thần bí nữa mà! Ơ, còn biết bao chồng tôi chưa thẩm mà!

Thấy cũng đã muộn, tôi cũng không nhắn tin cho đứa bạn, đành tiếc nuối tắt điện thoại đi ngủ. Ngủ sớm sống thọ, ngủ sớm sống thọ!

Đang mơ mơ màng màng ngủ tôi chợt thấy sau gáy vừa đau vừa tê, sau đó là cảm giác ẩm ướt khắp cổ. Tôi dụi mắt trở mình, đưa tay xoa xoa cổ.

Hơi ướt.

Khoan, sao cổ tôi lại ướt?! Tôi vẫn nhắm mắt nhưng tay sờ sờ từ gáy đến cổ, phát hiện trên da mình như bị con vật gì gặm một lượt. Mà đáng sợ hơn là tôi cảm thấy bên mình lúc này đang có người nằm!

Oimeoi, bao nhiêu năm cuộc đời tôi hành thiện tích đức, nghĩ sinh khí trên người đã đủ xua đuổi tà ma, vậy mà hôm nay tôi phải chết trong bụng nó sao?

Càng nghĩ càng buồn, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Đến đi, nuốt nhanh giải thoát sớm.

“Khóc cái gì? Tôi còn chưa tính sổ với em đâu.”

Ma quỷ gì mà giọng nghe hay dữ thần vậy? Vừa nghe mà eo tôi muốn nhũn ra. Giọng nói bên cạnh vừa trầm vừa khàn, mang theo nét lười biếng cùng một sắc thái gì gì đó mà tôi thấy nó khá ư là khó nói... Hơi ấm phả vào tai tôi, tôi hơi run một tí nhưng nhất quyết không mở mắt, ngập ngừng đáp:

“Anh ma, không biết em đã đắc tội gì với anh nhưng nếu anh muốn xử thì làm nhanh lên, em chịu không nổi.” Tôi chỉ sợ mở mắt thấy khuôn mặt máu me be bét của hồn ma kia tắt thở mà chớt thôi.

“Mở mắt ra.” Hồn ma ra lệnh cho tôi.

Nước mắt tôi chảy càng nhiều, lắc đầu nguầy nguậy: “Ứ, không, anh ăn thì cũng có liên quan gì mắt nhắm hay mở đâu! Em mở mắt ra vỡ mật chớt thịt không ngon đâu!”

Hồn ma im lặng một lát, sau đó hắn đưa tay, banh mắt tôi ra.

Tốt lắm, hảo hán, không nói hai lời một hành động cân hết. Tôi muốn nhắm mắt lại lắm nhưng không đọ nổi sức banh mắt của anh trai ma, đành trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt má... Ơ, không... Minh tinh nhà ai đi lạc thế này?

Khuôn mặt hồn ma... Phi, là anh đẹp trai áp sát mặt tôi, tuy trời tối nhưng vẫn nhìn ra được những đường nét góc cạnh, tinh xảo. Tôi chăm chú nhìn hắn, càng nhìn càng thấy đẹp trai, càng thấy đẹp trai lại càng nhìn chăm chú...

“Bất ngờ không, bạn gái?”

Dạ? Em bất ngờ lắm. Ngủ cùng trai đẹp cả tối, tôi tự thấy cho dù ảnh là ma thì cũng không đến nỗi. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu.

Tôi ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu, dịu dàng đáp: “Anh... Anh là ai vậy? Sao lại ở trên giường em, lại còn gọi em là bạn gái nữa chứ?” Ể? Hỏi xong tôi mới đực mặt ra, sao người đàn ông này lại ở trên giường cô được? Vừa nãy tôi có lén sờ sờ mấy múi cơ bụng của người này, là người thật mà? Với lại, tôi độc thân từ trong trứng nước...

Đáp lại nghi vấn của tôi, người đàn ông cười một tiếng, kéo tôi lại gần sát hắn hơn: “Em đúng là vô lương tâm, lúc tán tôi rõ ràng không phải thế này.” Tôi cảm nhận được sự tàn ác trong tiếng cười của hắn, trái tim bé bỏng bỗng run lên.

“Anh... Anh là ai?” Tôi cố kéo giãn khoảng cách với hắn, hoài nghi hỏi.

“Hạ Diên, đừng nói em quên rồi.” Hắn đáp.

Khoảnh khắc hắn nói ra tên bản thân, chỉ sợ nếu tôi không nhớ hắn sẽ lập tức cho tôi thấy Chúa. Nhưng mà tôi nhớ, đáng tiếc việc nhớ ra cũng không khác gặp Chúa là bao.

Ờm... Hạ Diên, bạn trai đời đầu của tôi. Ý tôi không phải bạn trai ngoài đời, mà là bạn trai trong con app kia cơ.

Nhưng tại sao, hắn lại ở đây?

Hạ Diên cúi đầu, cắn một cái không nặng không nhẹ xuống cổ tôi, bàn tay như con rắn trườn vào trong áo: “Tịch Lan, trêu đùa tôi vui lắm, có phải không?”

Tôi khóc muốn cạn nước mắt rồi, giữ chặt tay hắn đang làm loạn trong áo, lên tiếng: “Không... Không có...”

“Nói dối sẽ phải chịu phạt đấy!” Hắn lật người, đè tôi xuống giường điên cuồng hôn.