Khê Lan Tẫn là một minh tinh còn rất trẻ nhưng bất hạnh qua đời, sau đó xuyên không vào tiểu thuyết, thành một nhân vật phản diện trùng tên với mình, ai ai cũng biết là một người xấu xa độc ác.
Vai phản diện này dù không phải trùm chân chính, nhưng mà cũng rất có tài, giỏi tìm đường chết, suốt ngày gây chuyện, khiến vô số người bất mãn, nhìn không vừa mắt.
Lúc xuyên qua, hắn đang bị đuổi gϊếŧ.
Trên đường trốn chạy, Khê Lan Tẫn nhặt được một tên nhóc mù xinh đẹp có thể biến thành con thú lông xù suýt chết cóng. Khê Lan Tẫn ghé sát vào bộ lông xù, sầu bi không thôi: "Ngươi nói thử xem, trên đời này có ai có thể làm chỗ dựa ho ta không?"
Tên nhóc mù: "Vọng Sinh Tiên tôn."
Vọng Sinh Tiên tôn Tạ Thập Đàn, trong sách nói y có sức mạnh ngút trời, nghe đồn quanh năm chỉ bế quan trên đỉnh núi tuyết, chưa bao giờ xuất hiện, nếu Tiên tôn xuất thế, tất sẽ làm rúng động thiên hạ.
Khê Lan Tẫn suy tư: "Ý kiến hay đấy."
Sau đó hắn mua chuộc người kể chuyện ở các quán trà quán rượu, tỉ mỉ dàn xếp.
Trong vòng một đêm, câu chuyện tình yêu đẹp đẽ xúc động lòng người của Khê Lan Tẫn và Vọng Sinh Tiên tôn được lan truyền khắp tu chân giới, tất cả mọi người đều biết Khê Lan Tẫn có Vọng Sinh Tiên tôn bảo kê.
Mọi người: "Thật hay giả vậy? Sao tên đó lại hiểu rõ Tiên tôn như vậy chứ? Ta chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ!"
Ai cũng ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào dám đuổi gϊếŧ Khê Lan Tẫn nữa.
Khê Lan Tẫn lộ ra bộ dạng vui vẻ cười cười: "Cảm ơn ý tưởng hay ho của ngươi, cứ nhiệt tình đẩy thuyền đi, coi bộ ta sắp hái được quả ngọt rồi."
Tên nhóc mù: "..."
Khê Lan Tẫn: "Biểu cảm của ngươi như vậy là sao, dù sao Tiên tôn cũng không biết, ta ké chút danh tiếng thì sao hả?"
Tên nhóc mù: "... Ngươi cứ ké đi."
Sau này chung sống được một thời gian, Khê Lan Tẫn nhận ra thân phận của tên nhóc mù này hình như có hơi... không tầm thường.
Khê Lan Tẫn ngẫm nghĩ lại lời đồn Tiên tôn gϊếŧ người không chớp mắt, khổ sở nuốt nước bọt, lừa gạt tên nhóc mù một phen.
Sau đó hắn quay người bỏ chạy.
Vì an toàn của bản thân, hắn kông thể ké chút danh tiếng này được nữa. Vì vậy Khê Lan Tẫn quyết định ghi danh vào cái môn phái mà Tiên tôn nhất định sẽ không bước chân vào.
Chẳng thể ngờ rằng sau khi lên núi, hắn lại thấy được khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
Ai ai cũng quỳ gối hô tên: "Vọng Sinh Tiên tôn!"
Hai mắt Khê Lan Tẫn tối sầm.
Không chờ hắn quay lưng chạy thêm lần nữa thì lại bị chặn đường, Tiên tôn rũ mắt lạnh lùng nhìn: "Chạy đi đâu?"
Cho ngươi ké, đừng chạy.
- ---
Trong nguyên tác, lúc còn trẻ Vọng Sinh Tiên tôn có kết thù kết oán, mấy trăm năm trước mối thù lâu năm này đã thân tử đạo tiêu, người vui vẻ nhất không ai khác chính là bản thân Tiên tôn.
Sau khi ký ức dần dần được khôi phục, Khê Lan Tẫn nhớ lại lời đồn Tiên tôn và thù cũ ngươi sống ta chết, lại gian nan nuốt nước bọt lần nữa.
Khê Lan Tẫn cẩn thận dè dặt kéo lớp ngụy trạng, sợ Tạ Thập Đàn phát hiện ra bản thân rồi chạy đến xiên cho mình một kiếm.
Hắn cứ diễn rồi diễn ấy vậy mà lại bất giác gọi tên cún cơm của Tạ Thập Đàn.
Sau khi thốt ra lời này, Khê Lan Tẫn rén gần chết, nhưng Tạ Thập Đàn chỉ nhìn hắn với khuôn mặt bình tĩnh, giống như chưa từng nghe thấy.