Chương 6: Anh sẽ chờ em lớn lên

Lạc Hạ Vũ phát triển sớm nên đã thành thiếu nữ từ năm 10 tuổi. Do ăn đồ lạnh nên bụng bị đau, Mộ Thành Uyển liền bế cô ra xe chở đến bệnh viện.

Bác sĩ:" Cô bé không sao, chỉ là đến chu kỳ kinh nguyệt nên bị đau bụng thôi. Cậu hạn chế cho cô bé dùng đồ lạnh trong thời gian đến tháng"

" Vâng"

Anh biết là chuyện này là chuyện tế nhị nên không tiện để giúp cô bé nên nhờ dì An:" Dì giúp cháu chăm sóc cho em ấy ạ, hạn chế cho em ấy dùng đồ lạnh trong thời gian này ạ"

Dì An nghe thế liền hiểu ý:" Cậu yên tâm, dì sẽ chăm sóc"

Anh đưa một túi đen to:" Con không biết em ấy dùng loại nào nên mua vài loại tốt nhất, dì mang lên cho em ấy giúp con ạ"

Dì An:" Dạ"

Vì năm nay là năm kết thúc cấp 2 nên cô bé chuẩn bị vào kỳ thi chuyển cấp. Với thành tích học tập của cô bé thì anh rất yên tâm và không hề lo lắng. Do học trường quốc tế nên cô bé sau khi hoàn thành kỳ thi chuyển cấp thì được nghỉ vài ngày để chuẩn bị vào cấp 3.

Trong thời gian nghỉ, cô bé được Mộ Thành Uyển đưa đi chơi và mua sắm. Anh thường xuyên dẫn cô bé đến công ty chơi. Thời gian rảnh của anh đều dành cho cô bé. Nhà có hồ bơi nhưng không thấy cô bé bơi:" Em không biết bơi à???"

" Biết ạ"

" Xuống đây"

" Em thay quần áo một tí ạ"

" Ừm"

Lạc Hạ Vũ liền chạy lên phòng thay đồ bơi rồi cầm khăn tắm chạy xuống, từ từ bước xuống hồ bơi:" Em biết bơi mà!!!"



" Em bơi qua đây"

Cô bé liền bơi qua phía anh:" Chuyện gì ạ???"

" Bơi giỏi nhỉ???"

" Em còn biết lặn nữa đấy ạ"

" Được bao nhiêu phút???"

" Không biết để em thử xem" liền lặn xuống.

Anh nhìn đồng hồ, 4 phút trôi qua, không thấy cô bé lên định kéo cô lên thì cô liền hất lên:" Mấy phút ạ???"

" 4 phút"

Thấy cô bé ở dưới nước khá lâu, sợ cô bị cảm:" Lên thôi"

" Dạ"

Lên bờ, anh liền lấy khăn khoác lên cho cô:" Mau vào nhà thay quần áo đi, kẻo cảm đấy"

" Dạ"

" Đi chậm thôi"

Anh thở mạnh một hơi:" Em mau lớn lên đi"



Hai hôm sau, đến ngày bắt đầu vào năm lớp 10, Mộ Thành Uyển đưa cô đến trường rồi đến công ty làm việc như mọi khi.

Do Lạc Hạ Vũ phát triển sớm nên cô cao hơn các bạn nữ học cùng lớp một tí. Cô được giáo viên bầu làm lớp trưởng dựa theo thành tích học tập của lớp. Tan học, liền chạy ra:" Anh ơi, em được làm lớp trưởng rồi đấy!!!"

" Giỏi đấy, đi thôi"

Về nhà, ăn cơm xong. Cô bé cùng anh ngồi trò chuyện. Mộ Thành Uyển luôn là người giải đáp những thắc mắc của Lạc Hạ Vũ.

" Anh Tiểu Uyển"

" Hửm???"

" Anh không tìm bạn gái là đang đợi em sao???"

Anh vô cùng ngạc nhiên khi cô bé hỏi câu này:" Sao lại hỏi thế này???"

" Mẹ nói hai nhà chúng ta có hôn ước mà nhà anh chỉ có mình anh thôi nên không phải anh cưới em thì còn ai ạ???"

" Vậy thì em phải mau lớn lên đi để anh cưới em"

" Dạ, em biết rồi. Anh phải chờ em đó"

" Ừm, anh sẽ chờ"

Cô liền chạy lên phòng. Mục tiêu của Lạc Hạ Vũ từ đó là mau chóng lớn lên và cố gắng học tập thật tốt để kết hôn với anh Tiểu Uyển của mình.

Mộ Thành Uyển biết Lạc Hạ Vũ phát triển sớm nên sẽ có những sự rung động vì anh là người luôn bên cạnh và quan tâm đến cô nên anh luôn đặt ra khoảng cách nhất định khi ở cùng cô để lo học hành và luôn chú ý đến sức khỏe lẫn học tập của cô.