Sau khi Lạc Hạ Vũ được chuyển đến phòng hồi sức vẫn còn hôn mê. Mộ Thành Uyển luôn ở bên cạnh cô. Mọi người luôn thay phiên nhau đến thăm nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Hai hôm sau, thấy Mộ Thành Uyển luôn ngồi bên cạnh cô, tùy tiện đi rất nhiều, quần áo vẫn còn vết máu của cô.
Hạ Thanh Yên:" Thành Uyển, về nhà nghỉ ngơi một chút đi con"
" Không sao ạ, con muốn ở bên cô ấy ạ"
Lạc Nhật Bách:" Cậu muốn em gái tôi tỉnh lại nhìn thấy cậu trong bộ dạng thế này sẽ lo lắng cho cậu thì cứ ở đi"
Lạc Phong:" Nghe lời đi, về nghỉ ngơi một lát đi, con"
Nghe mọi người nói vậy, anh mới đồng ý về nhà nghỉ ngơi. Phi Dạ và Lạc Nhật Bách ở lại bệnh viện. Biết đã có chuyện gì đó xảy ra nên Mộ Thành Uyển mới trách bản thân mình. Mọi người liền hỏi Lạc Nhật Bách và Phi Dạ
Mộ Nhiên Thành:" Hai đứa biết chuyện gì đang xảy ra đúng không???"
Lạc Nhật Bách:" Nghe nói hình như hai người họ cãi nhau gì đó rồi em ấy đỡ đạn cho Thành Uyển ạ"
Phi Dạ là người biết rõ mọi chuyện nhất nhưng giữ im lặng vì sợ mọi chuyện rối ren thêm.
Lạc Phong:" Được rồi, vậy bố về trước, hai đứa ở đây trông chừng cẩn thận đấy"
Mộ Nhiên Thành:" Có chuyện gì thì gọi cho mọi người biết đấy"
Lạc Nhật Bách:" Dạ"
Phi Dạ:" Dạ"
Một lát sau, Lưu Mộng Uyển và Hạ Thanh Yên mang đồ ăn đến cho hai người họ, sẵn tiện hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Lạc Nhật Bách cứ nói không rõ ràng lắm, còn Phi Dạ im lặng không nói.
Lưu Mộng Uyển:" Phi Dạ, con theo mẹ về lấy một ít đồ đi, anh con đến rồi"
Phi Dạ:" Dạ"
Trên đường đi, Lưu Mộng Uyển:" Con biết chuyện gì đã xảy ra đúng không??? Con không giấu được mẹ đâu"
Phi Dạ:" Chuyện này...."
Hạ Thanh Yên:" Quả nhiên con biết"
Phi Dạ liền kể đầu đuôi câu chuyện cho hai người mẹ nghe.
Lưu Mộng Uyển:" Bùi gia, chán sống rồi à???"
Hạ Thanh Yên:" Phải giải quyết thôi"
Phi Dạ:" Con nghe Nhật Bách nói Bùi gia đã chuyển một số vốn của công ty ra bên ngoài rồi ạ"
Sau khi chở hai người mẹ về nhà, Phi Dạ liền quay lại bệnh viện.
Lạc Nhật Bách:" Cậu xem anh trai cậu đi"
Phi Dạ:" Anh, chị ấy không sao đâu, đừng lo lắng quá mà"
" Là lỗi của anh, anh nên tin cô ấy"
Lạc Nhật Bách:" Nói cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện gì???"
" Là lỗi của tôi, tôi không nên hỏi cô ấy như thế???"
Lạc Nhật Bách:" Cậu đừng có nói là cậu nghi ngờ em gái tôi nɠɵạı ŧìиɧ đấy nhé??? Cậu có bị điên không??? Nó yêu cậu như thế nào??? Cậu không biết sao???" nắm lấy cổ áo của Mộ Thành Uyển định đánh anh.
Phi Dạ liền cản:" Bệnh viện đó, bình tĩnh đi"
" Đánh đi, đánh chết tôi đi. Là tôi đáng chết"
Lạc Nhật Bách:" Haizzz, em gái tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu"
" Tôi chấp nhận chỉ cần cô ấy tỉnh lại là được rồi"
Lạc Nhật Bách:" Phiền phức, phiền phức, lắm phiền phức thế này!!!"
Lưu Gia Kỳ đến xách theo nước và bánh:" Ăn chút gì đi!!!"
Phi Dạ:" Anh ăn một chút đi, mấy ngày không ăn uống gì rồi đấy"
Lạc Nhật Bách:" Ăn một ít đi"
" Không ăn đâu, tôi vào cùng cô ấy một lát" đi vào trong phòng hồi sức, ngồi nắm lấy tay cô:" Em tỉnh lại đi, có được không???"
Một lát sau, Lạc Hạ Vũ tỉnh lại, cử động nhẹ tay. Mộ Thành Uyển thấy vậy:" Em tỉnh rồi à??? Anh đi gọi bác sĩ" liền chạy ra ngoài.
Lạc Nhật Bách:" Chuyện gì vậy???"
" Gọi bác sĩ đi, cô ấy tỉnh rồi"
Phi Dạ:" Em đi gọi"