Chương 17: Mau lớn lên để yêu anh

Sau khi bị các anh chọc ghẹo, Lạc Hạ Vũ bỏ lên phòng, tắm rửa thay quần áo rồi chuẩn bị đi ngủ.

Sáng hôm sau, Lạc Hạ Vũ xuống nhà ăn sáng. Nhìn thấy Mộ Thành Uyển, cô liền không thèm để ý đến.

" Em dỗi à???"

" Ai bảo anh ùa theo các anh ấy chọc em chứ???"

" Được, được, anh xin lỗi nhé!!!"

" Không được chọc em nữa đấy!!!"

" Được được, anh không chọc em"

Ăn sáng xong, Mộ Thành Uyển lên phòng thay quần áo rồi xuống hồ bơi. Lạc Hạ Vũ ở trên phòng vừa mở cửa sổ ra nhìn thấy anh đang bơi dưới hồ. Liền thay quần áo rồi chạy xuống bơi cùng.

" Anh"

" Hửm???"

" Hôm nay anh không đi làm sao???"

" Không,, công ty hoạt động bình thường nên anh không cần thiết phải đến"

" Em còn hai năm rưỡi nữa là tốt nghiệp rồi, đến lúc đó em có thể giúp anh làm việc rồi"

" Ừm, anh chờ em"

Thấy hình xăm trên ngực anh:" Anh xăm tên em ư???"

" Ừm"



" Em cũng muốn có một hình ạ"

" Đau lắm đấy"

" Em chịu được ạ"

" Chờ em lớn lên đã"

" Em chỉ còn vài tháng nữa là tròn mười tám rồi mà???"

" Được rồi, chờ em đủ tuổi sẽ cho em xăm nhé"

" Dạ"

Hôm sau, Mộ Thành Uyển đưa Lạc Hạ Vũ đến trường. Cô vào lớp học như bình thường. Nộp bản kết quả đánh giá thực tập của cô, các giáo viên nhìn thấy chữ kí của Phi Dạ vô cùng bất ngờ vì lần đầu tiên Figo tuyển được thực tập sinh lại còn đích thân giám đốc đánh giá năng lực thực tập nữa.

Vào thời gian rảnh, Mộ Thành Uyển dạy Lạc Hạ Vũ lái xe. Cô học rất nhanh chóng và thông thạo được kĩ năng lái xe.

" Em biết lái xe rồi"

Lạc Nhật Bách:" Nhưng chưa đủ tuổi"

" Anh đi tu đi"

Lạc Nhật Bách:" Anh tu thì anh cũng kéo em theo đấy"

" Tu một mình đi, kéo em ấy theo làm gì???"

Lạc Nhật Bách:" Phi Dạ cứu tui"

Phi Dạ:" Đừng lôi tôi vào, mô phật"



Tối đến, Lạc Hạ Vũ làm bài tập nhưng cần nêu tiêu chí trong hợp tác, không biết là gì nên gọi anh trai giúp đỡ:" Alo, anh trai"

* Em có vấn đề gì cần giúp đỡ à???*

" Vâng ạ" giọng điệu dễ thương

* Đi mà tìm anh Thành Uyển của em đấy* liền cúp máy.

" Mình có gây chuyện với anh trai à???" liền cầm tập tài liệu đi sang phòng Mộ Thành Uyển, gõ cửa ¥Cốc Cốc¥

Anh liền mở cửa:" Có chuyện gì à???"

" Anh giúp em làm bài tập này với ạ"

" Để anh xem nào!!!"

Đưa tập tài liệu cho anh, anh cầm xem:" Em ngồi đi"

Lạc Hạ Vũ ngồi trên ghế bàn làm việc. Anh chỉ cô làm bài tập, cô vừa lắng nghe và ghi chép lại những lời anh giảng.

Sau khi ghi xong đáp án, cô liền cầm tập tài liệu lên chuẩn bị về phòng. Vô cùng mảnh giấy nhỏ trong tập tài liệu rơi xuống. Anh liền nhặt lên:" Mau lớn lên để yêu anh"

Nghe vậy, cô liền ngạc nhiên và nhanh giành lại:" Trả cho em"

Mộ Thành Uyển giơ mảnh giấy cao lên, cô liền với lấy. Vô tình anh vấp ngã lên giường, cô kéo tay anh cũng ngã theo. Cô nằm trên người anh, vì muốn lấy lại mảnh giấy cô liền ngồi dậy chồm lên. Do cô vô tình ngồi lên chỗ nhạy cảm nhất của anh lại còn chồm lên khiến anh có cảm giác nóng lên:" Em đứng dậy đi rồi anh đưa cho em"

Cô bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó chĩa mình, đỏ mặt liền đứng dậy, chạy về phòng.

Mộ Thành Uyển ngóc đầu lên nhìn, thấy cô ra khỏi phòng liền nằm xuống thở mạnh một hơi. Đưa mảnh giấy lên, cười nhẹ:" Anh sắp chờ hết nổi rồi đấy"

Lạc Hạ Vũ về phòng đóng cửa lại. Đưa tay lên xoa hai cái má ửng đỏ của mình:" Mình bị làm sao thế này???"