Chương 14: Em gái tôi chưa đủ tuổi đấy

Mộ Thành Uyển có việc phải về Thành Lăng một chuyến nên Lạc Nhật Bách phải thay thế đưa đón em gái mình đi học.

Được học trưởng theo đuổi đã khiến cho đàn chị khóa trên ghen ghét cô vì cướp người mình thích liền tìm cách gây chuyện với cô.

Đàn chị đứng trên lớp chờ cô, thấy cô đi đến:" Đứng lại"

" Có chuyện gì á???"

Đàn chị:" Cô tránh xa học trưởng Quang Trường ra"

" Tôi có đến gần đâu???"

Đàn chị:" Tốt nhất là như vậy"

Quang Trường là học trưởng đẹp trai học giỏi luôn được mọi nữ sinh trong trường để ý và tỏ tình nhưng Lạc Hạ Vũ thì không hề để ý đến Nên Quang Trường mới quyết tâm cua cô nhưng kết quả lại bị cô từ chối thẳng thừng mà không hề do dự khiến anh phải mất mặt giữa sân trường.

Ở quán trà sữa, Lạc Hạ Vũ và Lưu Ái Huê đang ngồi uống trà sữa vừa tán gẫu thì Quang Trường đi đến:" Chào hai bạn"

Lưu Ái Huê:" Chào"

Quang Trường:" Đàn em, em không phải em gái của Mộ tổng ư??? Vậy người hôm qua là ai???"

" Là anh trai tôi"

Lưu Ái Huê:" Mình về thôi"

" Dạ"

Hai chị em liền ra ngoài, lên xe về nhà.

Hôm sau, Quang Trường liền tiếp cận Lưu Ái Huê để hỏi thăm về Lạc Hạ Vũ

Quang Trường:" Cậu thân với đàn em như vậy, chắc là biết sở thích của đàn em nhỉ???"

Lưu Ái Huê:" Sở thích của em ấy thì tôi biết làm gì???"

Quang Trường:" Vậy đàn em có bạn trai chưa???"

Lưu Ái Huê:" Rồi" Không có bạn trai nhưng chồng sắp cưới thì có đó nhé!!!



Khi tan học, Quang Trường chạy theo Lạc Hạ Vũ. Cô chạy nhanh ra cổng trường:" Anh trai ơi, cứu em gái với"

Lạc Nhật Bách:" Ma rượt em à???"

"...."

Lạc Nhật Bách nhìn thấy người rượt em gái chạy ra:" Vào xe đi"

Cô liền vào xe ngồi.

Quang Trường:" Anh....."

Lạc Nhật Bách:" Đã nói là đừng phiền em gái tôi học hành rồi mà, không nghe sao???"

Quang Trường:" Anh là anh trai của cô ấy thật ư???"

Lạc Nhật Bách:" Tôi họ Lạc thì không phải anh trai em ấy chẳng lẽ cậu là anh trai em ấy chắc"

Quang Trường:" Em thích cô ấy, có thể cho phép em quen cô ấy không???"

Lạc Nhật Bách:" Em gái tôi còn chưa đủ tuổi đấy, cậu không muốn đeo vòng số 8 thì đừng phiền em gái tôi"

Quang Trường:" Hả??? Chưa đủ tuổi ư???"

Lạc Nhật Bách:" Chỉ mới 16 thôi, cậu tránh càng xa càng tốt đấy"

Nói xong, Lạc Nhật Bách liền lên xe, lái xe đi.

" Vẫn là anh trai tốt nhất"

Lạc Nhật Bách:" Ờ, biết anh là anh trai đấy à???"

"...."

Lạc Nhật Bách:" À, anh Tiểu Uyển của em về rồi đấy!!!"

" Dạ"



Lạc Nhật Bách:" Mai anh cũng phải về nước rồi"

" Bye bye ạ"

Vừa về đến nhà, cô liền chạy vào:" Anh Tiểu Uyển ơi"

" Sao thế???"

" Em nhớ anh lắm" liền chạy lại ôm lấy anh.

" Em ở nhà có học hành đàng hoàng không nè???"

" Đương nhiên là có rồi, rất đàng hoàng luôn đó"

" Ừm ừm, em lên phòng dẹp balo đi rồi xuống ăn cơm"

" Dạ" liền chạy lên phòng.

Lạc Nhật Bách:" Đúng là trọng chồng khinh anh trai mà???"

" Cút"

Lạc Nhật Bách:" Được rồi, tôi không ở đây đâu, mà chú ý vết thương đấy"

" Yên tâm đi"

Lạc Nhật Bách liền ra về. Lạc Hạ Vũ chạy xuống:" Ăn cơm thôi"

" Ừm"

Ăn xong, Mộ Thành Uyển về phòng, cởϊ áσ ra. Một vết thương do bị dao chém ở cánh tay, tuy không sâu nhưng vẫn chảy máu. Anh tự mình rửa vết thương và mặc áo tay dài để không cho Lạc Hạ Vũ biết mình bị thương.

Lạc Hạ Vũ thấy anh lên phòng hơi lâu nên mang ly sữa lên cho anh, gõ cửa:" Anh ơi"

Anh liền ra mở cửa:" Sao thế???"

" Anh uống sữa rồi ngủ sớm đi"

" Ừm, em cũng ngủ sớm đi"