Chương 10: Anh phải chờ em đấy!!!

...Những dấu xuất hiện trong truyện...

...~.....~: nhắn tin...

...{…}: lời trong thư...

...".....": nghĩ thầm...

...*......*: điện thoại...

...∆.....∆: video call...

...™.....™: trong mơ...

...¶....¶: Bộ đàm...

...#......#: hành động của nhân vật...

...[………]: Hệ thống...

...÷.....÷: Tin tức...

...----------------...

Mộ Thành Uyển lúc nào cũng đưa Lạc Hạ Vũ đến trường và đón cô về nhà. Dù bận cũng phải đến đón cô đúng giờ. Lên đại học, anh vẫn luôn đưa cô bé đến trường và đón cô về, những lúc bận thì A Long là người đón cô.

Mọi người trong trường vô cùng ngưỡng mộ cô khi thấy cô bước xuống từ siêu xe lại còn được Mộ tổng đẹp trai đưa đón mỗi ngày nữa.

Ở trường, cô chỉ lo học hành thôi, ít nói chuyện với bạn bè cùng lớp. Chỉ có Lưu Ái Huê thì thường thường hay rủ nhau đi uống trà sữa cùng trò chuyện, tán gẫu linh tinh.

Đến kỳ nghỉ đông, Lạc Hạ Vũ ở nhà đọc sách rồi làm bài tập nghỉ đông. Mộ Thành Uyển chở đến công ty, đi chơi, đi mua sắm, dạo phố, đi ăn uống.

" Anh Tiểu Uyển"



" Hửm???"

" Mua sắm nhiều thế mặc không hết được"

" Mỗi ngày một bộ, mặc đến trường"

" Dạ"

Hôm sau, anh không đến công ty. Ăn sáng xong, Lạc Hạ Vũ bơi ở hồ bơi. Anh không thấy cô đâu:" Dì An, Tiểu Vũ đâu rồi ạ???"

Dì An:" Ở ngoài hồ bơi ạ"

" Dạ" anh đi ra xem thử:" Tiểu Vũ"

Nghe thấy tiếng anh gọi, Lạc Hạ Vũ ở dưới hồ bơi, ngóc đầu lên:" Dạ"

" Em mau lên thay quần áo đi, anh chở em đi chơi"

" Dạ" cô liền lên bờ:" Chờ em" lấy khăn quấn người rồi đi vào nhà.

Mộ Thành Uyển đứng hình khi nhìn thấy Hạ Vũ từ hồ bơi bước lên với bộ đồ bơi màu xanh dương nhạt khá kín đáo nhưng vô cùng gợi cảm. Trong đầu, lý trí không ngừng mách bảo:" Không được làm bậy, cố gắng thêm ba năm nữa"

Một lúc sau, Hạ Vũ thay quần áo xong liền chạy ra xe:" Mình đi đâu ạ???"

" Bắn súng"

" Dạ"

Anh chở cô đến trường bắn súng, lấy một khẩu súng lục và chỉ cô lắp súng. Sau một hồi, cô đã thông thạo việc lắp súng, anh liền dạy cô bắn súng. Cầm tay cô từ phía sau, cô ngước mặt lên nhìn anh:" Em nhìn thẳng tập trung vào nào"

Cô liền nhìn thẳng vào bia bắn phía trước, anh nhấn nhẹ tay cô bóp cò súng. Cô liền tự bắn được, anh đứng quan sát. Cô bắn xong, anh liền hất tay cô lên, súng trong tay cô văng lên, anh liền bắt lấy:" Khi cầm súng hay bất cứ thứ gì trên tay thì phải cầm thật chặt, nhớ chưa???"

" Dạ"

" Một khi gặp nguy hiểm thì những gì có thể phòng thân đều phải cầm thật chặt và chạy thật nhanh, nhớ kỹ đấy!!!"



" Dạ"

"Anh chỉ muốn dạy em cách phòng thân có thể tự bảo vệ mình trước khi anh đến thôi"

" Em nhớ rồi ạ"

Anh chở cô đi ăn ở nhà hàng.

" Ăn đi, nhìn anh lắm thế!!!"

" Anh đẹp trai nên em mới nhìn ạ"

Anh liền cười:" Vậy sao???"

" Em muốn ở bên anh mãi mãi có được không???"

" Vậy thì không được nuốt lời đâu đấy!!!"

" Em không nuốt lời đâu ạ, em nói thật đấy, em thích anh"

Ngạc nhiên, bật cười:" Ừm"

Khi nghe Lạc Hạ Vũ nói thích mình, anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe một cô bé 15 tuổi có thể thẳng thắn nói ra những lời như thế và vô cùng vui vẻ vì biết cô bé thích mình.

Về đến biệt thự, ở trước cửa nhà, Hạ Vũ kéo tay anh:" Anh, anh không được thích người khác đâu đấy!!! Anh phải chờ em đấy!!!"

Bật cười:" Được, được, anh chờ em, chờ em tốt nghiệp sẽ cưới em làm vợ, được chưa??? Còn bây giờ về phòng ngủ đi, công chúa nhỏ à!!!"

" Dạ, anh giữ lời đấy"

" Ừm ừm"

Cô liền chạy lên phòng. Anh vui vẻ về phòng mình:" Chờ em 15 năm rồi, chờ thêm 3 năm nữa không sao đâu"