Giáng Sinh qua đi thì Năm mới lại đến, hôm nay là ngày đầu năm mới tuy theo phong tục thì vẫn không phải là ngày Tết chính thức, nhưng học sinh vẫn được nghỉ một ngày để chào đón năm mới vừa sang. Đồng Cẩn Nhiên bây giờ đang nằm lười ở trong phòng của mình, nói đúng hơn là phòng của Mộ Thiên, từ sau đêm Giáng Sinh thì anh đã đến khu huấn luyện Thượng Cát để huấn luyện quân nhân, ở Mộ gia cũng chỉ còn lại Cẩn Nhiên, Ái Liên và Quỳnh Dao mà thôi.
Hôm nay là ngày đầu năm mới Đồng Cẩn Nhiên như thường lệ sẽ tự lên mạng chúc bản thân năm mới an lành, hi vọng năm nay cô sẽ không bị dính đến những scandal không đáng có, thoải mái lăn lộn trên giường thêm một chút rồi cô bắt đầu hẹn hò với hội bạn thân. Trước khi qua năm mới cô có nghe nói Ái Liên và Lộc Ninh cũng bắt đầu có tương tác với nhau rồi, không lâu nữa thôi có khi hai người họ lại thành một đôi. Không chỉ thế, Quyền Trâm và Huyền Trân còn thân thiết được với Trương Doanh, tuy nhiên thì việc chị ấy bị thương đến giờ vẫn chưa làm rõ ràng, không phải là không có bằng chứng mà là Đồng Cẩn Nhiên muốn để lâu thời gian qua lâu một chút, đợi đến khi con Cá Chìm quên mất chuyện này rồi thì cô sẽ hạ màn, cho cô ta một vố đau không trở tay kịp. Lúc đó cô cũng không làm hại đến Thủy Kiều Kiều, vừa tóm gọn được con Cá Chìm, một công mà đôi chuyện, như vậy quả là rất tốt.
Bước xuống nhà, Đồng Cẩn Nhiên liền nhìn thấy Quỳnh Dao đang nói chuyện điện thoại với những vị phu nhân khác, từ sau khi Giáng Sinh đến giờ thì bà ấy rất bận rộn, nghe điện thoại liên tục. Hỏi ra thì mới vỡ lẽ, nhiều người làm ăn cấp thấp hơn vì muốn Mộ gia chú ý đến mình một chút, nên mới cố ý đến tặng quà vào những ngày lễ như vậy, Quỳnh Dao còn nói Đồng Cẩn Nhiên cũng nên chuẩn bị một chút, đợi khi cô được gả vào Mộ gia, thì những chuyện như thế này cô phải thu xếp ổn thỏa mới được. Không dừng lại ở mức gọi điện, Đồng Cẩn Nhiên ngó sang một góc của nhà, nào là quà to quà nhỏ đều có, giới thượng lưu thật sự có chút phiền phức nhỉ? Đợi đến khi Quỳnh Dao rảnh rang thì cô mới nói:
- Mẹ ơi, chiều nay con cùng Ái Liên đi gặp bạn nhé?
- Ừ, dù sao mấy đứa ở nhà cũng không làm gì, thôi cứ ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc.
Nhận được sự đồng ý của mẹ chồng, Đồng Cẩn Nhiên liền nhanh chóng kéo Ái Liên đi chơi, ừ thì người chị dâu này thật sự có chút hợp tính với Ái Liên, hai người lại còn cùng tuổi, suy nghĩ cũng giống nhau, ở gần nhau lâu người khác còn tưởng là chị em ruột thịt đấy chứ. Sau khi rời khỏi Mộ gia thì hai người đến một quán nước, quán nước này có tên là Violet.
Hoa Violet hay còn gọi là hoa Tử Linh Đan hay hoa Phi Yến. Người Hy Lạp chọn loài hoa Violet có hương thơm nhẹ nhàng này làm bông hoa của thần Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, hoa Violet gắn liền với tính khiêm nhường, tượng trưng cho những cô gái ở độ tuổi tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất, trẻ trung nhưng lại có sự e ấp, rụt rè, xấu hổ như những cánh hoa Violet mỏng manh. Theo văn hóa Trung Quốc nó cũng là biểu tượng của tình yêu, lòng trung thành, cả bởi hương thơm, và vẻ đẹp ngọt ngào, loài hoa này còn có ý nghĩa bảo vệ và chữa lành tổn thương. Một loài hoa có hương thơm nhẹ nhàng, nhưng lại sang trọng, cánh hoa mỏng manh nhưng lại có ý nghĩa to lớn, chủ của nơi này chắc chắn là người rất yêu thích hoa cỏ.
Đồng Cẩn Nhiên bị chính nơi này thu hút, cô nghe nói quán nước này chỉ mới khai trương vài hôm gần đây thôi, nên hôm nay cô mới cùng bạn bè đến đây để xem nó. Thật không ngờ hình ảnh bên ngoài của nó không khác gì là hình ảnh mà chủ quán đưa lên mạng xã hội, không gian ngọt ngào, thơ mộng nhưng lại có chút gì đó gọi là hiếu chiến cũng như dứt khoát.
Cô cùng Ái Liên đi vào trong quán, tìm kiếm chỗ ngồi của bạn mình, bất ngờ khi cô đang chuẩn bị bước đến chỗ của Huyền Trân, thì thân ảnh của một lãng tử bước đến, đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng đầy cuốn hút, nhẹ nhàng đưa cho cô một nhánh hoa Violet nói:
- Tiểu thư, em thật sự rất xinh đẹp, không ngại khi nhận cành hoa này của tôi chứ?
Đồng Cẩn Nhiên liền theo phản xạ mà ngước lên nhìn, nam nhân này nhìn thì rất giống lãng tử phong lưu, đa tình, nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì cũng không khác gì người Quan Thành, chỉ có chút khác là màu mắt của anh ta thôi. Người lãng tử kia thấy Đồng Cẩn Nhiên không có ý nhận cành hoa của mình liền tỏ ra thất vọng, anh sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy vẻ đẹp thanh thuần như vậy, đương nhiên không có ý xấu, chỉ muốn đơn giản là làm quen cô. Thấy rõ sự thất vọng trên gương mặt của chàng trai có nét ngoại quốc kia, Đồng Cẩn Nhiên cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười, rồi cầm lấy nhánh hoa, nói:
- Cái này em nhận, cảm ơn nhé.
Sau khi nhận xong, cô liền rời khỏi chỗ khó xử đó mà đi đến tụ họp với bạn bè của mình, chàng trai mắt xanh tóc vàng kia thấy vậy cũng mỉm cười, cô gái này thật sự đã thành công thu hút sự chú ý của anh rồi. Tiếp một thân ảnh nam nhân khác bước ra bên cạnh anh ta, nói:
- Đừng dại dột mà động vào, sẽ khó sống đấy.
#Yu~