Chương 97: Merry Christmas (3)

Còn về Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên thì sau khi thăm mẹ xong liền cùng nhau đi ăn bữa tối, rồi còn cùng nhau đến trung tâm mua sắm để mua một ít quần áo cho năm mới, mọi thứ mà Cẩn Nhiên chuẩn bị đều không khác gì một người vợ hiền đang chuẩn bị mọi thứ để đoán năm mới cả, Mộ Thiên cũng vui vẻ hài với người con gái mình chọn. Nói đúng hơn thì cho dù sau này Cẩn Nhiên không làm gì, anh cũng chọn mà.

Sau khi mua đồ xong thì họ cũng lựa chọn là nắm tay nhau đi dạo đường phố, hôm nay là Giáng Sinh nên có rất nhiều thay trang phục ông gia Noel, bà già Noel rồi những con người tuyết, tuần lộc có cả những gói quà siêu to siêu khổng lồ đi lại trên đường nữa. Nhìn họ vui vẻ chào đón Giáng Sinh như vậy, Đồng Cẩn Nhiên cũng không khỏi thoải mái và hạnh phúc, lúc này cô nắm lấy tay anh, nói:

- Anh biết không, người ta nói nếu chúng ta ở bên cạnh ai sau 12h đêm Giáng Sinh, thì sau này họ sẽ ở mãi mãi đấy.

Mộ Thiên gật đầu, sau đó vòng tay ôm lấy Đồng Cẩn Nhiên vào lòng, gian xảo nói:

- Vậy em muốn đón 12h ở đây hay ở khách sạn?

- Quỷ háo sắc.

Mắng anh một tiếng, cũng thuận tay đánh anh một cái, nhưng sức lực của cô hoàn toàn không thể làm anh đau được, trái lại bàn tay nhỏ của cô cũng vì thế mà có chút đỏ lên. Mộ Thiên đau lòng hôn nhẹ lên bàn tay của cô, hành động này của anh khiến không ít người con gái xung quanh phải ganh tị với cô, còn có người quay sang nhìn bạn trai rồi trách móc đủ đường. Đồng Cẩn Nhiên thấy thế cũng có chút ngượng, dù sao thì ở đây cũng đông đúc người qua lại như vậy, sao cái tên không biết xấu hổ này lại có thể ngang nhiên hôn lên tay cô như vậy chứ. Nhưng trái với sự ngượng ngùng đến đỏ mặt của Đồng Cẩn Nhiên thì Mộ Thiên lại cực kì thích thú với biểu hiện này của cô, anh có cảm giác như đã đánh dấu xong chủ quyền của mình vậy.

Tay trong tay, một thân ảnh nữ nhân một mét sáu cùng một nam nhân hơn một mét tám đi cùng nhau, thật sự cặp đũa lệch này từ nhan sắc cho đến chiều cao đều khiến người khác bị thu hút, nếu nói nữ nhân được chú ý vì nhan sắc tuyệt đỉnh nghiêng nước nghiêng thành thì nam nhân bên cạnh cũng được thu hút vì nét mặt cao lãnh và uy nghi của mình.

Đồng Cẩn Nhiên nhìn những nữ nhân kia cứ nhìn vào Mộ Thiên cũng không thoải mái, mấy chị gái à, đây là chồng tương lai của em có được không hả? Mấy chị có thể thu lại ánh mắt háo sắc kia không? Thật sự quá đáng ghét rồi. Còn Mộ Thiên cũng không khác cô là bao nhiêu, ánh mắt của những tên nam nhân kia cứ dán vào Đồng Cẩn Nhiên làm cho Mộ Thiên muốn bóp chết họ, không chỉ thế hôm nay vợ anh còn cực kì xinh đẹp nữa chứ, thật sự là muốn móc mắt của những tên vô lại kia ra mà. Trong khi họ vẫn đang còn nắm tay nhau, tự đánh dấu chủ quyền của bản thân thì có một nhóm nữ nhân bước lại, trên tay còn là điện thoại, nhìn Mộ Thiên rồi tỏ vẻ ngại ngùng nói:

- Soái ca, có thể hay không cho em xin số điện thoại của anh.

Mộ Thiên nhìn thấy, không để ý liền lạnh nhạt nói:

- Không mang điện thoại.

Bất giác bị ngượng ngùng như vậy, chị gái kia cũng không bỏ cuộc, hỏi tiếp:

- Vậy anh có nhớ số điện thoại không? Cho em xin đi, chắc em gái anh không ngại đâu nhỉ?

Đồng Cẩn Nhiên đưa tay chỉ mình, em gái? Ủa cô trở thành em gái của chồng mình từ khi nào vậy nhỉ? Sao không nói luôn là con gái đi. Nhưng sau đó Mộ Thiên lại ngước lên nhìn cô gái kia, nói:

- Không dùng điện thoại.

- Soái ca, anh đừng như vậy mà. Cũng chỉ là làm quen thôi.

- Không có nhu cầu.

Ặc, được rồi, Mộ Thiên là con người thẳng thắn được chưa? Thẳng tay chặt đào hoa như vậy hỏi sao Đồng Cẩn Nhiên không yên lòng, nhưng bản thân cô lại muốn trêu đùa anh một chút, liền giữ lấy tay của chị gái kia, nũng nịu nói:

- Cha à, chị ấy xinh đẹp mà, chắc chị ấy là người tốt, cha cho chị ấy số điện thoại đi.

Lúc này cô gái kia trợn mắt. Cha? Cô ta còn nghĩ hai người họ là anh em, không nghĩ đến là cha con đấy. Bất chợt cô ta nghĩ, nếu là cha con thì cũng quá đỉnh rồi, cái gen quỷ quái gì đây, nhìn anh hoàn toàn không nghĩ được là gà trống nuôi con đấy. Bất quá Mộ Thiên cũng nhíu mày, từ khi nào anh trở thành cha của vợ mình vậy? Đúng là ham chơi.

- Chị gái, chị không cần để ý đâu, em năm nay mười sáu rồi, cha em cũng mới hơn bốn mươi thôi. Tính tình có chút cộc cằn, nên chị bỏ qua nhé, nào… Chị muốn xin số của cha em đúng không? Em cho chị.

Nghe đến “Hơn bốn mươi” còn có “Chút cộc cằn” thì cô gái kia liền quắn quéo cả người, sau đó liền kiếm cớ mà chuồn mất. Bỏ lại Đồng Cẩn Nhiên ôm bụng cười lớn, chị gái này cũng thật là, chỉ mới đùa một chút thôi mà sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Thấy vợ mình cười đến thỏa mãn như vậy anh cũng có chút buồn cười. Sau đó liền không ngại “xách” vợ mình lên, nói:

- Em muốn gọi anh là cha sao? Được, đêm nay em có gọi anh là ông nội anh cũng không tha cho em.

- Ách, cái đó em đùa thôi mà.

- Vậy sao? Anh lại xem là thật đấy.

Sau đó Mộ Thiên liền không ngại đem Cẩn Nhiên vào xe, cô có linh cảm không lành lắm, chẳng lẽ anh định chơi xe chấn thật sao? Nhìn đoạn đường hiện tại đèn thì ít, người qua lại cũng không nhiều, lâu lâu mới có vài chiếc xe đi qua đi lại, cô thấy bản thân sắp không xong rồi. Liền đúng như vậy, Mộ Thiên giống như đã chuẩn bị từ trước, ở phía sau còn có cả chăn và gối, hừm… Cô sắp lấy cái thể loại háo sắc gì đây nhỉ?

Sau đó Mộ Thiên thật sự chơi xe chấn với cô, mặc kệ cho Đồng Cẩn Nhiên kêu gào, anh vẫn không ngừng vận động mạnh.

#Yu~