Hôm nay là đêm Giáng Sinh, nên Đồng Cẩn Minh cũng không có việc gì làm, nên anh quyết định là đến nhà sách để đọc sách, buổi tối ở nhà sách bây giờ chắc sẽ rất vắng vẻ và yên tĩnh, chọn thời điểm này để đọc sách là hợp lý nhất. Đặt chân vào nhà sách, Đồng Cẩn Minh chỉ nhìn thấy hai, ba người, chắc họ là sinh viên xa nhà nên những buổi lễ như thế này cũng không có gì làm ngoài việc ôn tập để chuẩn bị kì thi. Đồng Cẩn Minh chợt có chút buồn cười, năm trước và những năm trước nữa anh đều ở bệnh viện để trực đêm, đột nhiên năm nay lại không được ở bệnh viện nên anh mới ra ngoài giờ này, Cẩn Thiên đưa Mỹ An đi chơi, Cẩn Nhiên cùng Mộ Thiên cũng đã đi hẹn hò, trên dưới lớn nhỏ của Đồng gia chỉ còn lại anh ấy và cha mình. Nhưng với Đồng Tùng Dương thì buổi tối lễ Giáng Sinh lại có hẹn với công ti ăn mừng, nói tới nói lui thì cả Đồng gia chỉ còn mỗi Đồng Cẩn Minh là rảnh rỗi.
Tìm một quyển sách ưng ý, sau đó Đồng Cẩn Minh liền lựa chọn chỗ ngồi lý tưởng, trong lúc anh đang đọc sách thì có nhìn một cô gái bước vào, gương cô gái kia anh nhìn có chút quen, nhưng sau đó lại thôi không buồn để ý đến nữa. Bất ngờ cô gái kia lại bước đến chỗ của anh, nhẹ giọng nói:
- Ngại quá, nhưng anh đã đọc xong quyển sách đó chưa ạ? Hôm trước tôi cũng đọc dang dở, nên là…
Đồng Cẩn Minh không thích nói nhiều, anh cũng thể hiện mình là người đàn ông đích thực nên liền đưa lại quyển sách mình đang đọc cho cô gái đó. Người con gái đó không ai khác chính là Hình Mẫn Ca, là chị gái của Hình Niệm Vũ, bao nhiêu lâu nay cô ấy chỉ lo đi làm ở Hình thị, đã lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh rỗi để ra đây tìm sách đọc, nói là cô giàu có nhưng sao. lại không tự mua ở nhà đọc cho nhàn, vì cô thích những quyển sách ở đây hơn, cũng thích không gian thoải mái như thế này, muốn đọc thể loại gì đọc thể loại đó không bị gò bó bởi tư tưởng cổ hủ của cha mình.
Hình Mẫn Ca nhìn thấy thân ảnh nho nhã của Đồng Cẩn Minh cũng không khỏi bị thu hút, cô nhận ra anh là anh trai của cô bé Cẩn Nhiên mà em trai mình thích, chỉ có điều sáng nay Mộ gia cũng họp báo tuyên bố Đồng Cẩn Nhiên là vị hôn thê sắp cưới của Mộ Thiên, đừng nói là Niệm Vũ bây giờ có thể kết hôn với Ái Liên hay không, hiện tại địa vị của Mộ Thiên ai ai cũng biết, Cẩn Nhiên lại là vợ tương lai của anh ta, chắc chắn địa vị bây giờ của Đồng gia không hề thua kém Hình gia là bao nhiêu. Ngay cả Niệm Vũ cũng biết rõ Ái Liên không hủy hôn với cậu ta là vì cô nàng này không muốn cậu ta phá hoại tình cảm của anh trai mình. Vì thế nên mới nhịn thêm vài năm, đợi Cẩn Nhiên thuận lợi được gả cho Mộ Thiên, lúc đó Ái Liên sẽ hủy hôn ngay thôi.
Hình Mẫn Ca nhìn Đồng Cẩn Minh đang ngồi đọc sách, ở bên cạnh hoàn toàn không có ai, ghế trống trong đây cũng rất nhiều, nhưng cô lại muốn bắt chuyện với anh chàng này, lúc trước khi nhìn thấy anh đi bên cạnh Đồng Cẩn Nhiên thì cô đã chú ý rồi, một người anh trai thương em gái như vậy, chắc cũng đã đủ trưởng thành, còn là bác sĩ thì chắc kiến thức cũng vô cùng thâm hậu, chưa kể hiện nay còn là bác sĩ có tiếng của Quan Thành, nhà nhà đều muốn đem con gái gả cho anh.
- Không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?
Đồng Cẩn Minh nhìn cô gái này, sau đó nhìn xung quanh có rất nhiều chỗ trống mà, liền nhăn mày nói:
- Phiền.
- Ặc, anh đừng cứng nhắc như vậy. Chúng ta từng gặp nhau rồi mà, xem như người quen cũ đi. Tôi ngồi đây một chút thôi.
Đồng Cẩn Minh hoàn toàn không thèm để ý đến Mẫn Ca, cô cũng không ngần ngại mà ngồi phía đối diện anh, nhìn nam nhân cao lãnh đang tập trung đọc sách thật sự cuốn hút muốn chết, không phủ nhận Mẫn Ca cũng là một người háo sắc, nghĩ mà xem gen của nhà họ Đồng sao có thể tốt như vậy, ba anh em đều có ba nét đẹp cực kì thu hút, nếu nói Cẩn Minh là soái ca cao lãnh thì Cẩn Thiên chính là soái ca ôn nhu và dịu dàng, riêng Cẩn Nhiên thì không cần nói nữa rồi nữ nhân này hoàn toàn có khả năng bẻ cong người khác.
- Bác sĩ Minh, nghe nói anh chuyển đến bệnh viện lớn ở Quan Thành, chúc mừng anh nhé.
- Cảm ơn.
- Bác sĩ Minh, hôm nay là Giáng Sinh, anh không cùng bạn gái đi chơi sao?
Đồng Cẩn Minh lắc đầu, nhưng sau đó Mẫn Ca lại đùa nói:
- Mà anh lạnh lùng như vậy làm sao có bạn gái được chứ.
Đồng Cẩn Minh đưa mắt nhìn cô, Mẫn Ca cũng biết thân biết phận mà im lặng. Sau đó không khí xung quanh lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, cả hai không nói với nhau câu nào, mỗi người ai làm việc nấy tựa như chẳng liên quan đến nhau. Nhưng ai biết được điều gì ở tương lai chứ.
#Yu~