Chương 95: Merry Christmas (1)

Buổi tối đêm Giáng Sinh, Đồng Cẩn Thiên cũng đưa Mỹ An ra ngoài chơi, dù sao một năm cũng chỉ có năm nay còn đặc biệt hơn những năm trước nữa, vì những năm trước họ đi chơi cùng nhau với thân phận là người yêu, còn năm nay họ đi chơi cùng nhau với thân phận là vợ chồng. Mỹ An ở bên cạnh Đồng Cẩn Thiên cũng hơn mười năm, cùng nhau trải qua cay đắng ngọt bùi cũng nhiều năm rồi, so với những người con gái khác thì Mỹ An thiệt thòi hơn rất nhiều, bề ngoài nhìn vào thì Mỹ An là người con gái hiểu chuyện, nhưng vốn dĩ không có ai là hiểu chuyện cả, chỉ là cô ấy cố gắng giấu đi nhưng sự vụng về của mình thôi.

Cẩn Thiên nắm chặt lấy tay của vợ mình cùng đi dạo trên đường phố, dù đã đăng ký kết hôn rồi nhưng anh vẫn chưa cầu hôn Mỹ An hôm bay Cẩn Thiên định sẽ nhân cơ hội này cầu hôn cô ấy. Mỹ An trên đường đi dạo mà cứ nghĩ họ vẫn còn đang trong mối quan hệ hẹn hò, chứ cô chưa từng nghĩ cô và Cẩn Thiên đã kết hôn được một thời gian rồi. Cẩn Thiên giữ chặt tay vợ, nói:

- Em thấy không khí năm nay có khác không?

- Khác chứ, năm trước chúng ta ở bên nhau là thân phận người yêu, năm nay anh đã là chồng em rồi.

Đồng Cẩn Thiên bật cười, được rồi tính cách của vợ anh rất thoải mái, ngay cả người theo đuổi trước cũng là Mỹ An. Cô ấy là người con gái đặc biệt nhất mà Cẩn Thiên từng gặp, mặc dù lớn tuổi hơn anh nhưng Mỹ An luôn cố gắng hòa hợp được với tính cách của Cẩn Thiên, có nhiều lần anh còn muốn từ bỏ cơ, nhưng lại bị sự hoạt bát và vui vẻ của Mỹ An giữ lại, về sau anh cũng không muốn nghĩ đến hai từ “Chia tay” nữa, chỉ cần nhìn người con gái của mình buồn bã và ủ rũ thì anh cũng đủ khó chịu toàn thân rồi.

Mỹ An thấy chồng mình đang ngẩn ngơ liền lay người anh, lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy?

- Không có gì, chỉ là anh vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

- Hửm? Còn thiếu gì nữa sao? Em thấy đủ rồi mà?

Đột nhiên ở giữa rất nhiều người, có tiếng âm nhạc vang lên, là bài hát mà Mỹ An thích nhất, không chỉ thế anh còn đứng ở giữa trung tâm, nhiều người đi qua đi lại đều bị hai người thu hút sự chú ý, bất ngờ khi Đồng Cẩn Thiên bình thường lạnh nhạt, cứng nhắc như khúc gỗ hôm nay lại ở trước mặt cô, cùng rất nhiều con mắt xung quanh mà vẫn kiên quyết quý xuống, Mỹ An giật mình liền nói:

- Anh làm gì vậy? Đứng lên đi.

- Em thấy có ai cầu hôn mà lại đứng không?

Lúc nghe đến hai chữ “Cầu hôn” ngay cả Mỹ An cũng kinh ngạc đến há hốc, cô hoàn toàn không nghĩ đến một người như Đồng Cẩn Thiên lại có thể cầu hôn cô. Lúc trước, khi chuẩn bị đăng ký kết hôn cô cũng từng hi vọng anh sẽ cầu hôn mình, nhưng lúc đó Mỹ An còn tự nhủ bản thân mơ mộng hão huyền, cầu hôn chỉ giành cho công chúa thôi, làm gì đến lượt một con vịt xấu xí như cô chứ. Bỗng nhiên có tiếng pháo hoa vang lên, Mỹ An nhìn sang liền thấy pháo hoa này hình như bắn sớm hơn mọi năm nhỉ, nhìn kĩ một chút thì pháo hoa kia có dòng chữ “Cẩn Thiên yêu Mỹ An”. Nhìn cảnh tượng này Mỹ An chỉ biết câm nín, cô không biết nói gì với sự hạnh phúc đột ngột này, sau đó Đồng Cẩn Thiên nắm tay của cô, thâm tình nói:

- Bình thường anh không lãng mạn như người ta, cũng không biết cách làm em vui, cũng không giàu có như những người khác. Nhưng anh dám chắc tình cảm của anh không thua kém bất kỳ ai, Mỹ An… Chúng ta ở bên nhau mười năm rồi, cay đắng ngọt bùi cũng nếm qua không ít, anh không muốn chúng ta dang dở. Vì thế, Mỹ An… Em có đồng ý gả cho sĩ quan nghèo như anh không?

Mỹ An bị anh chọc cười, nước mắt hạnh phúc cũng lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô, cả đời Mỹ An cũng không dám tin sẽ có một ngày Đồng Cẩn Thiên sẽ quỳ trước mặt và cầu hôn mình, cô còn nghĩ bản thân gả được là đủ vốn rồi chứ. Những người xung quanh cũng cố gắng hô hào bảo cô đồng ý đi, nhưng sau đó đột nhiên Mỹ An lấy cái gì đó trong túi, đưa ra trước mặt anh, dí sát vào gương mặt điển trai đang nghiêm túc của anh, nói:

- Thành tựu của anh đó.

Đồng Cẩn Thiên đột nhiên bị vợ mình dí một tờ giấy vào mặt, cũng không biết đó là gì, anh liền cầm lấy mở ra xem. Bên trong là giấy xét nghiệm, còn có tên của Mỹ An. Nhìn xuống một chút… Vợ anh mang thai rồi? Thật sự mang thai rồi? Cẩn Thiên đột nhiên trợn tròn mắt làm cho Mỹ An bật cười, nam nhân này đúng là ngốc hết chỗ nói mà. Sau đó Đồng Cẩn Thiên liền đột nhiên đứng dậy, không tin nhìn vợ mình hỏi:

- Em có thai rồi? Thật sự mang thai rồi?

- Không đâu, em lừa anh đó!

Cẩn Thiên bất ngờ được hạnh phúc cũng không biết nên làm gì, liền ôm chặt lấy Mỹ An nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của vợ mình một cái, Mỹ An cũng thuận theo ý của anh chồng, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, đáp trả. Nụ hôn triền miên ở giữa chốn đông người thật sự quá kí©h thí©ɧ rồi, mọi người xung quanh đều “Ồ” lên một tiếng. Sau khi ôm hôn nhau xong Đồng Cẩn Thiên mới vui vẻ báo tin, đi qua ai anh cũng.

- Tôi được làm cha rồi, vợ tôi có thai rồi.

Mỹ An thấy chồng mình kích động như vậy cũng chỉ biết rồi. Sau khi đeo nhẫn lên ngón tay của cô, anh còn nói.

- Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh.

Dừng một chút, Đồng Cẩn Thiên liền nắm lấy tay của vợ mình hôn nhẹ lên nó, cũng không ngần ngại mà một lần nữa quỳ xuống giữa chốn đông người, xoa xoa bụng của cô, rồi hôn nhẹ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì kia, ôn nhu nói:

- Chào mừng con đến với thế giới của chúng ta, cha rất chờ đợi để nhìn thấy con.

Mỹ An thấy nam nhân này thật là ngốc, nhưng cô yêu chính là vì sự ngốc nghếch này của anh.

#Yu~