- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Ải Tình
- Chương 94: Ra mắt mẹ vợ
Ải Tình
Chương 94: Ra mắt mẹ vợ
Hôm nay là Lễ Giáng Sinh, đâu đâu người ta tràn ngập không khí đêm Giáng Sinh, những hàng quán dù lớn dù nhỏ cũng trang trí cây thông Giáng Sinh, rồi ông già Noel và đặc biệt là những món quà sắc đỏ sắc xanh cũng không thể thiếu. Cả ngày hôm nay Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên cũng đã đi chơi rất nhiều nơi, nói trắng ra là họ đang đi hẹn hò rất hạnh phúc. Nhưng sau khi kết thúc bộ phim vừa xem ở rạp chiếu phim thì Đồng Cẩn Nhiên nhận ra mình quên mất đến một nơi.
Hiện tại là bốn giờ chiều, cô kéo Mộ Thiên đến một tiệm bán hoa, chọn hoa Bách Hợp rồi cùng Mộ Thiên rời khỏi. Anh cũng không biết là cô muốn đi đâu, nhưng chỉ cần là nơi Cẩn Nhiên muốn, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa anh cũng không mở miệng than trách một lời, theo lời chỉ dẫn của Đồng Cẩn Nhiên thì Mộ Thiên đã lái xe đến một nghĩa trang. Nếu như anh đoán không sai thì Cẩn Nhiên muốn gặp mẹ của mình thì phải, sau khi bước xuống xe cô liền chủ động nắm lấy bàn tay lớn của anh. Mộ Thiên cũng thấy được sự đau thương trong mắt của cô, chuyện đã nhiều năm như vậy mà cô vẫn cứ thương tâm, thật khiến người khác không an lòng mà.
Bước đi qua những bia mộ đầy rêu xanh phủ đầy, Đồng Cẩn Nhiên tự trách những thân nhân của họ, sao lại không chăm sóc cho họ cẩn thận như vậy chứ? Đi đến một bia mộ màu trắng tinh khôi, trên bia khắc hai chữ “Nam Cẩn”, đây không phải ai khác, mà chính là mự ruột của cô, là mẹ vợ tương lai của Mộ Thiên. Nhìn thấy bia mộ vẫn còn rất sạch sẽ, chắc chắn được vệ sinh rất thường xuyên, Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy mẹ mình cũng mỉm cười nhẹ một cái, rồi đặt bó hoa Bách Hợp xuống, đùa giỡn nói:
- Mẹ ở đây chắc không cô đơn đâu nhỉ, ngày nào mà cha không đến thăm mẹ. Mẹ đừng nghĩ là con không biết.
Thấy cô nói như vậy ngay cả Mộ Thiên cũng bị làm cho giật mình, nói như vậy chẳng khác gì Đồng Tùng Dương vì muốn ở gần người vợ đã mất nên mới thường xuyên đi công tác?
- Mẹ, hôm nay là Giáng Sinh, mẹ thường nói Giáng Sinh thì ông già Noel sẽ tặng quà cho những bé ngoan… Mẹ lừa người! Nhiều năm như vậy rồi, ông ấy đều không tặng cho con, chẳng lẽ do con không ngoan?
Mộ Thiên giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô vợ của mình, sau đó nhìn thẳng vào tấm ảnh xinh đẹp của người phụ nữ trên bia mộ, dõng dạc nói:
- Mẹ, ngài yên tâm giao Cẩn Nhiên cho con. Mộ Thiên con sẽ dùng mạng để bảo vệ cô ấy.
Đồng Cẩn Nhiên nhíu mày nhìn tên nam nhân vừa dùng mạng mình để thề thốt, cô không thích nhất chính là như vậy. Sau đó liền đánh vào ngực anh một cái, lườm nguýt đến cháy mắt. Mộ Thiên nhìn thấy biểu hiện này của vợ cũng vui vẻ cười một cái.
Vừa rồi nói vì sao cô biết mẹ ở đây không cô đơn? Nhìn những bó hoa xung quanh là cô biết rồi, tháng nào cha cũng mua một bó hoa Bách Hợp rồi đặt ở đây, mẹ mất nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ thiếu hoa, mẹ thích nhất là hoa Bách Hợp, tuy cha bị dị ứng với phấn hoa, nhưng luôn cố gắng làm cho mẹ vui lòng. Người đàn ông si tình như Đồng Tùng Dương thời hiện đại bây giờ thật sự đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
- Tiểu Nhiên, những bó hoa này…
- Là cha mua chúng đó, lão Đồng này dị ứng với phấn hoa. Nhưng vẫn cố gắng khiến mẹ vui lòng.
Mộ Thiên thật sự ngưỡng mộ tình yêu giữa cha mẹ vợ. Anh từng nghe nói ở công ti ông ấy cũng được rất nhiều người phụ nữ già có, trẻ có để ý đến, nhưng ông ấy từ xưa đến nay chỉ một lòng với người vợ đã mất của mình, từ trước đến giờ đều chưa bao giờ dây dưa với ai khác. Mặc dù hiện tại ba đứa con của ông ấy cũng đã trưởng thành rồi, nhiều lần bảo ông ấy hãy tìm hạnh phúc riêng của mình, nhưng Đồng Tùng Dương vẫn kiên quyết từ chối. Ông ấy đã hứa cả đời này chỉ lấy một người vợ, mà người đó không phải ai khác chính là Nam Cẩn.
Mộ Thiên cùng Đồng Cẩn Nhiên đứng trò chuyện với mẹ mình một lúc, thì Đồng Cẩn Minh cũng cầm theo một bó hoa lớn đến, nhìn thấy em gái mình ở đây, anh cũng không quá ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Mộ Thiên ở đây, thì cũng không khỏi có chút bất ngờ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đưa người ngoài đến đây, có lẽ Đồng Cẩn Nhiên đã xem Mộ Thiên là người nhà, như vậy cũng tốt.
- Em đến rồi à?
- Anh cũng đến à, em còn tưởng chỉ có em và lão Đồng nhớ mẹ thích Giáng Sinh nhất chứ.
- Em đừng nghĩ chỉ có em là con ngoan của mẹ, chút nữa Cẩn Thiên cũng đưa Mỹ An đến.
- Ồ.
Khi Cẩn Minh thắp cho mẹ một nén hướng thì Đồng Cẩn Nhiên cùng Mộ Thiên cũng xin phép rời khỏi, dù sao thì tâm tình anh hai muốn nói với mẹ cũng không đến lượt cô nghe. Cẩn Minh thấy em gái cùng em rể rời khỏi liền cười nói:
- Mẹ xem con gái mẹ lớn rồi.
#Yu~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Ải Tình
- Chương 94: Ra mắt mẹ vợ