Chương 93: Hẹn hò (2)

Mỹ An cũng biết rõ từ trước đến giờ Cẩn Nhiên chỉ xem Lộc Ninh là bạn không hơn không kém, ngay cả Lộc Ninh cũng giống như biết thân biết phận, nó hoàn toàn không thể nào sánh được với một người hào quang sáng ngời như Cẩn Nhiên, nói nếu như hai người này có tình cảm thì sớm đã đâm chồi nảy lộc rồi chứ không phải đợi đến Mộ Thiên xuất hiện mới phát giác được cảm tình. Có lẽ Cẩn Nhiên biết Lộc Ninh thích mình, nhưng lại giả vờ là không biết, cái mối tình này cũng đủ ngang trái rồi.

Sau khi trò chuyện xong với gia đình thì Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên cũng xin phép rời khỏi để đi chơi riêng, Đồng Tùng Dương thấy cảnh tượng con gái và con rể ân ái như vậy cũng phần nào an lòng, lúc đầu Mỹ An còn định giữ cô lại một chút nữa nhưng sau khi nhìn Mộ Thiên thì lại thôi. Hai người bước vào xe, Cẩn Nhiên thấy được sự thoải mái của anh liền bật cười, nói:

- Anh nói chuyện gì với cha và hai anh vậy? Trong có vẻ rất là căng thẳng?

- Cũng không nói gì, chỉ là đánh cờ…

Nghe đến hai chữ “đánh cờ”, Đồng Cẩn Nhiên liền không nhịn được mà cười lớn một tiếng. Được rồi, đánh cờ với ai chứ đánh cờ với cha cô là một cực hình, ông ấy đánh cực kì tệ, chắc hẳn Mộ Thiên cũng chịu khổ không ít. Cô nhớ có lần cha và anh Cẩn Minh đánh cờ với nhau vào ngày mùng một Tết, cha hoàn toàn bị anh hai đánh đến bại trận rất thê thảm, thế là ông ấy liền nổi giận nói là không muốn lì xì cho ba người nữa, lúc đó anh Cẩn Thiên cứ ngớ người ra sau đó một hai bắt anh Cẩn Minh phải thua vài ván. Sau gần mười ván anh Cẩn Minh cố gắng thua thì tâm tình của lão Đồng mới vui vẻ và lì xì cho họ.

Mộ Thiên thấy gương mặt vui vẻ của cô cũng đủ an lòng, hiện tại đã là cuối năm, còn vài ngày nữa sẽ sang năm mới, anh thật sự muốn người con gái của mình luôn mỉm cười trong năm tiếp theo, không chỉ thế anh còn muốn ôm chặt cô trong đêm giao thừa, anh muốn cô phải luôn hạnh phúc khi ở bên cạnh mình. Nhưng có điều anh lo sợ, chính là Vi Lệ Dao, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Cẩn Nhiên, nhưng nếu như cô ta dám làm hại đến Cẩn Nhiên cho dù là một sợi tóc anh cũng sẽ bóp chết cô ta.

Chiếc xe của Mộ Thiên rời khỏi nhà họ Đồng được một lúc, cô đã quyết định sẽ đi khu vui chơi trước, dù sao hẹn hò mà đi uống coffee hay trò chuyện ở quán ăn sang trọng cũng chẳng có gì thú vị, trái lại họ vẫn nên đi chơi vận động cơ thể một chút thì vẫn hơn.

Sau đó Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên cùng nhau đi đến khu vui chơi, cô cực kì phấn khích khi chơi những trò chơi ở đây, nào là vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn, nhà ma rồi tỉ tỉ trò khác. Thấy cô chơi đến vui vẻ như vậy, Mộ Thiên dù có chút bất mãn cũng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo thôi.

Sau khi chơi ở khu vui chơi đến chán chê, thì họ đến thủy cung.

Ánh mắt của Đồng Cẩn Nhiên thật sự có rất nhiều sự tò mò, Mộ Thiên thấy vậy cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hỏi:

- Em tò mò vậy sao?

- Đương nhiên rồi, lâu lắm rồi em không đi thủy cung. Cha với hai anh cứ bận suốt, hứa rồi thất hứa.

Dù sao thì ở tầm tuổi này của Cẩn Nhiên anh cũng không nên hi vọng cô quá trưởng thành, anh không muốn làm mất đi thời gian thanh xuân tươi đẹp của cô, anh muốn người con gái của mình phải tận hưởng đủ khoảng thời gian thanh xuân xinh đẹp của một người con gái nên có. Ở phía xa, có một nhϊếp ảnh gia tay cầm máy ảnh cũ, nhìn cũng lớn tuổi rồi, thấy ông ấy cứ đi dạo vài vòng mà không chụp ảnh gì, Đồng Cẩn Nhiên cũng hiếu kì đến hỏi:

- Ông ơi, sao ông không chụp ảnh ạ?

- Giới trẻ bây giờ ai ai cũng có điện thoại đắt tiền, làm sao nhớ đến chiếc ống kính của máy cũ như lão được.

Đồng Cẩn Nhiên đưa mắt nhìn Mộ Thiên, sau đó lại nói với ông lão rằng mình quen mang điện thoại và nhờ ông ấy chụp giúp vài tấm ảnh. Nhìn nét mặt có ý cười của ông ấy thật sự Cẩn Nhiên cũng thấy vui vẻ rồi. Sau đó ông ấy cũng giúp Cẩn Nhiên và Mộ Thiên có bộ ảnh đầu tiên, lúc nhìn lại những tấm ảnh trong máy ảnh mà Cẩn Nhiên không khỏi cảm thán, điện thoại sang xịn thì có là gì? Làm sao có thể thay thế được những tấm ảnh đáng giá ngàn vàng này. Mộ Thiên biết rõ người con gái mình yêu có tấm lòng rất tốt, thế mà nhiều kẻ ngu dốt lúc nào cũng muốn nói xấu cô, thật sự là sống không vừa lòng ai được mà. Sau khi chụp xong album hình thì Mộ Thiên cũng để lại địa chỉ nhà và số điện thoại cho ông ấy, và nhờ ông ấy rửa giúp những tấm ảnh ban nãy xong gửi về đây.

Thợ chụp ảnh kia cũng gật đầu vui vẻ, trước khi rời đi còn nói với Mộ Thiên rằng:

- Bạn gái của cậu là cô gái tốt, nên giữ cho chắc nhé.

Mộ Thiên dịu dàng nắm lấy tay của Cẩn Nhiên, đương nhiên rồi vợ của anh, anh không giữ thì để tuột mất thì chẳng phải sẽ tiếc hùi hụi như Hình Niệm Vũ sao? Sau khi rời khỏi thủy cung thì hai người họ còn đi xem phim.

Hiện tại nhìn cô không giống như hoa khôi của trường, anh cũng không phải Trung tướng Mộ giàu sang, hai người họ chỉ là một cặp tình nhân bình thường và đang đi hẹn hò thôi.

#Yu~