Chương 92: Hẹn hò (1)

Sau khi dùng bữa xong thì Mộ Thiên cùng Đồng Cẩn Nhiên cũng ở lại Đồng gia nói chuyện với mọi người một chút, Đồng Cẩn Nhiên thì bị Mỹ An kéo lên phòng để nói chuyện, bây giờ ở dưới nhà chỉ còn lại bốn người đàn ông chân chính đang ngồi nhìn nhau, thấy Mộ Thiên ngồi nghiêm túc như vậy bất giác không khí trong Đồng cũng có chút bị ảnh hưởng. Cẩn Thiên thấy thế liền lên tiếng nói:

- Hay chúng ta chơi cờ đi. Ý của Trung tướng Mộ thế nào?

- À vâng, vậy cũng được.

Cái không khí gượng gạo giữa một nhóm nam nhân thật sự có chút khó chịu, sau đó Cẩn Thiên liền đi lấy một bộ cờ tướng đã cũ, nhẹ nhàng đặt ở giữa Mộ Thiên và cha mình, lúc này Đồng Tùng Dương cũng thể hiện được mình là trưởng bối, liền nói:

- Lâu rồi cha không chơi, mấy đứa nhường chút.

Lúc này Cẩn Minh đang đọc sách ở bên cạnh nghe vậy cũng chỉ cười cười, sau đó lại nói cạnh khóe:

- Con còn tưởng cha quên mất cách đánh cờ rồi chứ. Hóa ra vẫn nhớ à?

- Cái gì thì quên, chứ đánh cờ chỉ có tệ hơn chứ không quên được.

Cẩn Minh nhún vai rồi chuyên tâm vào đọc sách của mình. Cẩn Thiên ngồi nhìn cha và em rể đánh cờ, ban đầu anh còn tưởng Mộ Thiên không biết chơi, nhưng sai rồi… Mộ Thiên biết chơi, còn chơi rất cừ nữa mới là điều đáng nó, lúc này Đồng Tùng Dương đang bị Mộ Thiên chiếu tướng, ông chỉ cười cười nói:

- Không ngờ Mộ Thiên còn trẻ mà vẫn biết chơi cờ, chẳng bù cho hai thằng con nhà này, chẳng đứa nào đánh ra hồn.

- Là cha nhường con rồi.

Sau đó thì cả hai người một cha vợ một con rể ngồi chơi với nhau suốt mấy ván, từ đầu đến cuối đều là Mộ Thiên thắng, Đồng Tùng Dương thật sự không đấu lại anh, sắc mặt của ông ấy cũng bắt đầu không tốt rồi. Ngồi ở bên cạnh Cẩn Thiên thật sự không biết nên nói gì với người em rể thật thà này nữa, chẳng lẽ lại lớn tiếng bảo anh phải nhường cho cha vợ thắng sao? Nhìn thấy Mộ Thiên cứ liên tục thắng cha như vậy, Cẩn Minh cũng chỉ biết cười, sau đó lại nhàn nhạt nói:

- Cha à, cha đừng nhường em rể nữa, không thì em rể sẽ thấy cha đang giấu nghề đấy.

Nghe đến đây, Mộ Thiên liền hiểu mọi chuyện, hóa ra cha vợ của anh là đánh cờ không được giỏi, anh còn tưởng ông ấy là cao thủ nên chưa từng khoan nhượng lần nào. Lần này để lấy lòng thì anh vẫn nên giả vờ thua vài ván thì hơn, sau khi được Mộ Thiên nhường thì Đồng Tùng Dương cũng thắng được vài ván liên tiếp, sau đó còn luôn miệng nói Mộ Thiên cần cố gắng hơn. Hết thảy mọi chuyện xảy ra đều bị hai anh em Cẩn Minh và Cẩn Thiên nhìn thấu, chỉ có người cha này là không thấy, rõ ràng là cha được Mộ Thiên nhường thắng có được không hả? Trình độ của cha mà muốn thắng Mộ Thiên thì phần phải tu luyện thêm vài năm nữa đi.

Ở phía dưới nhà thì một nhóm nam nhân người thì chơi cờ, người thì đọc sách, người thì ngồi xem, riêng Cẩn Nhiên sau khi Mỹ An kéo vào phòng liền bị chị dâu tra hỏi, nào là cô ở với Mộ Thiên thế nào, có bị ăn hϊếp không, rồi hai người ở chung hay ở riêng, rồi Mộ gia có đối xử tốt với cô không. Nhưng câu hỏi của Mỹ An cứ liên tục hỏi mà không cho cô thời gian để trả lời, bất quá cô đành ngồi im nhìn chị dâu tra khảo. Cuối cùng không nhịn được nữa Mỹ An liền gấp gáp nói:

- Sao em không trả lời chị?

- Chị dâu thân yêu của em, từ khi vào phòng đến giờ chị cứ giành nói với em, chị có cho em mở miệng, vậy em nói thế nào đây?

Mỹ An nghe cô nói như vậy liền cảm thấy vừa rồi hình như chị ấy nói nhiều thật. Sau đó, Đồng Cẩn Nhiên kéo Mỹ An ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vỗ lấy tay của chị ấy, chắc nịch nói:

- Chị đừng lo, em là ai chứ? Em là Đồng Cẩn Nhiên là em gái của Bác sĩ Minh và Cảnh sát Thiên, còn là em dâu của Y tá Mỹ An. Chị nghĩ ai có thể làm hại em?

- Chị tin em. Nhưng Mộ gia chị không tin lắm, Tiểu Nhiên, Mộ gia thật sự ổn không? Bây giờ chưa đính hôn, hay em nghĩ lại một chút đi.

Thấy Mỹ An lo lắng như vậy Đồng Cẩn Nhiên cũng thấy vui mừng, xem ra thì Đồng gia cô cũng thuộc dạng là có phúc lắm mới có được người con dâu như chị Mỹ An, cô cũng biết đầu thai lắm mới được làm em dâu của chị ấy. Người chị dâu quốc dân đây rồi, thấy Cẩn Nhiên không nói gì Mỹ An càng lo lắng hơn, nhưng sau đó Cẩn Nhiên lại đứng lên, nói:

- Chị yên tâm đi, Mộ gia thật sự là gia đình tốt. Em ở Mộ gia rất được quan tâm, chị xem… Ngay cả thanh danh của em cũng được Mộ gia cứu vớt kha khá đấy chứ.

- Tiểu Nhiên, hào môn không dễ sống, sao em không nghĩ lại một chút… Chị thấy Lộc Ninh cũng rất tốt, gia đình tuy không quá giàu có nhưng cũng đủ sống.

Thấy Mỹ An sắp bàn ra, Đồng Cẩn Nhiên liền nói:

- Là do cậu ấy đơn thuần.

#Yu~