Sau khi được Mộ Thiên mở cửa ra, Thủy Kiều Kiều bước chân vào phòng liền giật bắn mình khi nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên đang nằm trên giường của anh, lúc này đại não của Thủy Kiều Kiều đã biết được mối quan hệ của họ là gì rồi, không cần phải nói ra cũng biết là mối quan hệ đó đó. Thấy Thủy Kiều Kiều không nói gì Mộ Thiên liền nhíu mày, cảm nhận được nguồn sát khí bên cạnh, cô ta liền lên tiếng:
- Trung tướng Mộ, chuyện Trương Doanh là do Điềm Trầm Ngư làm. Cô ta muốn Trương Doanh cho thuốc vào thức ăn của các bạn học, vì cậu ta… Cậu ta có lên ý định là sau khi nấu ăn xong sẽ giả vờ làm thân với trường Dụ Hoán, khi độc tính phát tán thì các bạn học sẽ đau bụng đến khó chịu, cô ta cố ý đổ lỗi cho trường Dụ Hoán. Nhưng do Trương Doanh không làm theo, vì thế đã bị cô ta dùng một con dao nhỏ rạch tay.
Đồng Cẩn Nhiên nhíu mày, loại người này sao có thể độc ác như vậy chứ? Ngay cả bạn học cùng lớp mà cũng lợi dụng để đổ lỗi cho trường của cô? Đúng là hết thuốc chữa rồi, nhưng sau đó Cẩn Nhiên lại nhìn Thủy Kiều Kiều, chẳng phải chị ta cũng được xem là tay sai trung thành của con Cá Chìm kia sao? Vậy hà cớ gì bây giờ lại vạch trần cô ta chứ? Thủy Kiều Kiều thấy được ánh mắt nghi hoặc của Đồng Cẩn Nhiên, liền không nghĩ nhiều mà quỳ rạp xuống, tình huống này làm cho Mộ Thiên và Cẩn Nhiên đều giật mình. Cô ta liên tục cầu xin, nói:
- Trung tướng Mộ, cầu xin anh hãy cứu tôi. Điềm Trầm Ngư cậu ta là con quỷ, chắc chắn sẽ lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, kinh tế của gia đình tôi cũng phụ thuộc vào tiền lương của cha tôi ở bệnh viện, cậu ta… Cậu ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Trung tướng Mộ, cầu xin anh, Đồng tiểu thư, cầu xin cô… Xin hai người cứu tôi.
Đồng Cẩn Nhiên thật sự cảm thấy con Cá Chìm này tâm lý bị xiêu vẹo mất rồi, nếu không phải cô ta là cháu của Viện trưởng, em gái của Thiếu Tá, muốn để lại một chút ấn tượng tốt trong mắt mọi người nên phải cố gắng sống cho thật tốt, để trong mắt người ngoài cô ta là thứ gì đó rất tốt đẹp thì chắc hẳn cô ta đã phóng hỏa gϊếŧ người mất rồi. Nghĩ đến đây, Đồng Cẩn Nhiên bất giác rùng mình, giới thượng lưu đúng là rất hào nhoáng và xa hoa, nhưng cũng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
Mộ Thiên thấy ánh mắt của Đồng Cẩn Nhiên có chút dao động, không lẽ cô hối hận rồi chứ? Nhìn thấy thế giới hào môn đầy rẫy cạm bẫy như vậy, chẳng lẽ cô muốn từ bỏ rồi? Nghĩ đến đây anh liền khẩn trương đến gấp gáp
Không được, không được, tuyệt đối không được, cô dâu của anh còn chưa đem vào cửa không thể nào bị người ta dọa chạy mất được. Lúc anh định lên tiếng đuổi Thủy Kiều Kiều ra ngoài thì Đồng Cẩn Nhiên đã lên tiếng nói với Thủy Kiều Kiều:
- Vậy chị đến đây chỉ để cầu xin chúng tôi giúp chị thoát khỏi cái danh cố ý gây thương tích của Điềm Trầm Ngư thôi sao? Chị không nghĩ rằng nếu như chúng tôi giúp chị thoát tội, gia đình chị sẽ bị cô ta chèn ép sao?
Nghe những từ này Thủy Kiều Kiều lập tức suy sụp, những lời nói của cô hoàn toàn đúng, cho dù Thủy Kiều Kiều có thoát khỏi sự sắp đặt của Điềm Trầm Ngư thì sao chứ? Cô ta vẫn có thể chèn ép gia đình của mình đến thảm hại, Thủy Kiều Kiều đúng là ngu ngốc mà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thoát khỏi được lòng bạn tay của Điềm Trầm Ngư.
- Chị Kiều, nếu chị không sợ gia đình chị rơi vào tình trạng thiếu thốn chút tiền, thì tôi vẫn có cách giúp chị.
- Có cách sao? Có cách gì… Đồng tiểu thư, chỉ cần không triệt con đường sống của gia đình tôi, cho dù là cách gì tôi vẫn đồng ý.
Nghe những lời này Đồng Cẩn Nhiên liền mỉm cười nhẹ.
Sau khi Thủy Kiều Kiều rời khỏi thì Mộ Thiên liền nhanh chóng ôm lấy cô, toàn thân đều bị anh giữ chặt, Đồng Cẩn Nhiên liền nhướn mày, có chút khó hiểu nhìn anh hỏi:
- Nam nhân ngốc, anh làm gì vậy?
- Em sẽ không vì những chuyện này mà rời bỏ anh chứ? Tiểu Nhiên, anh dám đảm bảo với em có trời đất làm chứng, sẽ không để ai làm tổn hại đến em dù chỉ là một chút… Vì vậy Cẩn Nhiên, đừng rời bỏ anh có được không?
Đồng Cẩn Nhiên thấy người đàn ông cao cao tại thượng trong mắt người khác cũng là một người lạnh lùng và quyết đoán, bây giờ lại vì cô mà hạ giọng, có chút buồn cười cũng như có chút rung động. Đồng Cẩn Nhiên liền ôm lấy cơ thể to lớn của anh, nhẹ nhàng nói:
- Em biết A Kị sẽ không để em bị tổn hại gì mà.
- Tiểu Nhiên…
- Được rồi, được rồi. Anh đừng ôm chặt em như vậy, khó thở chết đi được.
Nghe thấy cô nói khó thở anh liền khẩn trương thả ra, nam nhân này đúng là ngốc hết chỗ nói. Cô cũng chỉ biết cười mà thôi.
- Em định giúp Thủy Kiều Kiều thật sao?
- Tương kế tựu kế thôi.
#Yu~