Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 73: Cố ý để Hình thiếu gia nghe thấy! (H nhẹ)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Do Hình Niệm Vũ đang bị thương nên đi lại không tiện, phòng của anh còn là ở trên tầng nữa vì lý do này nên Mộ Thiên đã sắp xếp cho anh phòng trong trạm quân y. Phòng này tựa như là sát bên với phòng của Mộ Thiên, có lẽ Hình Niệm Vũ biết là anh đang cố ý sắp xếp như vậy để cậu ấy chết tâm mà từ bỏ Đồng Cẩn Nhiên, nhưng đối với người con trai như Hình Niệm Vũ thích ai đó đã khó khăn rồi, bây giờ đem cậu đi bắn bỏ thì cậu cũng không nở từ bỏ đoạn tình cảm với Đồng Cẩn Nhiên.

Nằm trên giường, Hình Niệm Vũ vắt tay lên trán suy nghĩ, cậu chắc rằng mình từng nhìn qua ảnh của Đồng Cẩn Nhiên, ngay cả anh hai của cô là Bác sĩ Cẩn Minh cùng cảnh sát Cẩn Thiên nữa, cậu ấy đều nhìn thấy qua một lần. Nhưng tại sao qua nhiều tháng như vậy cậu vẫn không nhớ rằng bản thân đã nhìn thấy ở đâu. Vỗ vỗ lên trán vài cái, Hình Niệm Vũ nhắm nghiền mắt lại muốn tịnh tâm.

Nhưng tâm chưa kịp tĩnh thì ở phòng bên cạnh lại phát ra những âm thanh kì dị, có lẽ thính lực của Hình Niệm Vũ có chút tốt nên nghe rất rõ những gì mà phòng bên cạnh nói. Đầu tiên là giọng của Đồng Cẩn Nhiên, sau đó giọng của Mộ Thiên. Lúc này Hình Niệm Vũ trong đầu ong ong… Khoan đã! Hai người họ cư nhiên lại ở cùng một phòng sao? cậu ta còn nghĩ là Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân cùng Quyền Trâm ở cùng với Mộ Ái Liên, cậu ta chưa bao giờ dám có suy nghĩ Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên lại cư nhiên ngủ với nhau?

Hai mắt của Hình Niệm Vũ lập tức mở căng ra, nhìn chòng chọc lên trần nhà, đến cả cơ miệng cũng không khép lại được. Ở bên kia, những âm thanh kì hoặc vẫn tiếp tục vang lên, Hình Niệm Vũ càng lúc càng rối, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cũng có thể không phải là Mộ Thiên và Cẩn Nhiên, có thể là Mộ Thiên cùng người con gái khác cũng không chừng. Nhưng suy nghĩ này chưa kịp để đại não xử lý thì ở trong phòng bên kia đã truyền đến tên gọi của cô.

- Tiểu Nhiên, em thật sự quá câu dẫn rồi.

Hình Niệm Vũ lập tức cả kinh, cả người đều bật dậy mà quên mất bản thân đang bị thương, anh cũng thống khổ kêu lên một tiếng. Nhưng tiếng kêu của anh hoàn toàn không làm lay chuyển đến phòng bên cạnh, âm thanh va chạm giữa cơ thể với cơ thể, nhưng màn hôn ướŧ áŧ bắt đầu hiện lên trong tâm trí của anh. Bàn tay của Hình Niệm Vũ vô thức siết chặt…

Mộ Trung tướng gì chứ, chỉ là một tên cầm thú mà thôi! Cẩn Nhiên năm nay chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi mà anh lại dám làm những chuyện hạ lưu vô sỉ này, còn không bằng cả cầm thú!

Nhưng bây giờ cho dù Hình Niệm Vũ cứ ở đây mắng nhiếc Mộ Thiên thì cũng chẳng làm gì được, Cẩn Nhiên và Mộ Thiên cũng đã gạo nấu thành cơm, thiết nghĩ chắc hẳn không phải lần đầu hai người họ làm chuyện này, càng nghĩ đến ngọn lửa hiếu chiến của Hình Niệm Vũ càng cao. Không được, cậu ta phải cố gắng một chút, để Cẩn Nhiên nhìn thấy tình cảm của cậu ta giành cho cô… Có khi, có khi cô sẽ thay đổi thì sao? Đúng vậy! Hình Niệm Vũ là ai chứ? Hình Niệm Vũ là Hình thiếu gia của Hình Thị, là người sau này nắm giữ Hình gia, còn là người tiếp quản gia sản của Hình gia. Cô cần tiền chứ gì? Cậu ta không thiếu, nếu Cẩn Nhiên cần tiền Hình Niệm Vũ có thể đưa cho cô tất cả.

Chắc hẳn cậu ta đã bị kích động đến phát điên rồi, không chỉ vạch ra kế hoạch cướp lại Đồng Cẩn Nhiên, mà còn cố chấp bày ra mưu kế hãm hại Mộ Thiên. Chỉ cần Mộ Thiên không còn nữa thì Cẩn Nhiên sẽ là của cậu ta!

Bị một loạt kí©h thí©ɧ đến như vậy, đại não của Hình Niệm Vũ chẳng còn suy nghĩ gì ngoài hai chữ “giành lại”, anh muốn giành lại Đồng Cẩn Nhiên, anh muốn bản thân không còn là con cờ trong tay của Hình Việt An nữa. Anh muốn bản thân tự lập, đến đó thôi đã làm cho máu hiếu chiến của anh sôi sùng sục.

Còn ở phòng bên cạnh, âm thanh tà mị cùng cảnh xuân phơi phới đang bày ra trước mắt, thân ảnh nõn nà của Đồng Cẩn Nhiên nửa ẩn nửa hiện trong tấm chăn bông mềm mại kia, cả ngày hôm nay cô chỉ nằm ườn trong phòng mà không ra ngoài, toàn thân cũng vì đêm qua bị sắc lang hung bạo gặm nhấm mà rã rời tay chân, đến khép chân cũng không khép được. Chưa để cô hồi phục thì bây giờ cái miệng nhỏ lại bị dị vật cắm vào, Đồng Cẩn Nhiên chừa rồi! Vốn dĩ cô không nên ở chung phòng với con sói này mới đúng.

- Tiểu yêu tinh, em kẹp chặt như vậy là muốn đem anh nuốt trọn sao?

- Quỷ ma… Anh là đồ quỷ háo sắc!

- Quỷ háo sắc làm em sung sướиɠ, vợ nhỉ!?

Đồng Cẩn Nhiên bên trong chăn bông bị anh điên cuồng xiên xỏ, giống như là đem toàn bộ cơ thể của anh đưa vào trong, một cảm giác vừa sung sướиɠ vừa đau rát vừa đủ khích thích.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »