Một tiếng *Cạch" lớn, Mộ Thiên liền đem Đồng Cẩn Nhiên vào trong phòng, cũng không quên khóa chặt cửa lại, đem cô đặt xuống giường. Hừm được rồi, xem như anh còn lương tâm không đem cô ném xuống giường giống như những Tổng tài bá đạo khác trong tiểu thuyết viết. Đồng Cẩn Nhiên hạ cánh an toàn tại giường liền bị anh ngấu nghiến hôn, không biết tên nam nhân này tuổi trâu hay tuổi bò nữa, hôn qua vừa làm hôm nay lại muốn “động đậy” ăn cô. Trước mắt của Đồng Cẩn Nhiên chỉ toàn là hình bóng của Mộ Thiên… Ừm ừm, được rồi, cô công nhận là anh làm cô rất thoải mái, được chưa?!
Sau khi hôn cô đến sưng đỏ cánh môi, thì Mộ Thiên mới luyến tiếc buông tha, di chuyển xuống bộ y phục trên người, anh vẫn nhẹ nhàng thư thái mà cởi ra, cũng biết tiết kiệm tiền đó chứ. Nhưng đột nhiên Cẩn Nhiên lại nổi ý muốn trêu chọc anh, vòng tay ôm lấy cổ của Mộ Thiên, gian tà hỏi:
- Em còn tưởng anh sẽ xé nó chứ?
- Bà xã đại nhân, anh nghèo lắm, không có tiền mua đồ mới cho em đâu, tiền của anh, anh đưa toàn bộ cho em rồi còn gì? Bây giờ anh chỉ còn mỗi thân xác nghèo nàn này để phục vụ em thôi.
Ok, tốt!
Anh đã thành công chọc cười cô rồi đó, Trung tướng Mộ lại than nghèo khó đến nổi không có một đồng nào dính túi, cũng xem như có chút tội nghiệp đi. Nhưng sao lần này anh cởϊ qυầи áo có vẻ như thành thục hơn trước nhỉ??? Trong đầu của Đồng Cẩn Nhiên liền bắt đầu nhảy số, cảm thấy có gì không ổn rồi thì phải…
Quả nhiên là cô đoán không sai, tên nam nhân này liền đỡ toàn thân trần trụi của cô lên, không trực tiếp đem hạ bộ đi vào mà lại để nơi nhạy cảm của cô chạm vào tiểu đệ của anh. Còn ra sức cọ cọ. Đồng Cẩn Nhiên bị anh trêu chọc đến chảy nước, khó chịu đến nổi phải rên “Ưm…a”. Bị dị vật ma sát nhưng không tiến vào, cái miệng nhỏ liền ngứa đến khó chịu, không được! Cô tuyệt đối không được để thua anh! Nghĩ đến đây, Đồng Cẩn Nhiên liền lấy lại vẽ cao cao tại thượng, trực tiếp ngồi lên dị vật mà cọ xát. Đột nhiên từ thế chủ động bị cô chèn ép thành thế bị động, Mộ Thiên liền gầm gừ trong miệng vài tiếng nho nhỏ. Sau đó giữ chặt lấy mông của cô, thúc đẩy.
- Đáng ghét… Anh trêu…trêu đùa em?
- Rõ ràng là em trêu đùa anh trước! Bé con đáng bị đánh đòn!
Vừa dứt câu nói, không để Mộ Thiên đem hạ bộ cắm vào, cô liền nhanh chóng nuốt lấy dị vật to lớn kia. Rồi ưỡn ngực rên lớn một tiếng, hạ bộ đột nhiên bị nơi ấm áp của cô bao trùm, bán trong cô giống như có ngàn cái miệng nhỏ ra sức hút lấy dị vật của anh, không nhịn được Mộ Thiên cũng “Hừ” lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Cô thấy gương mặt của thỏa mãn của anh liền muốn cắn chết cái tên nam nhân thối này! Anh thì hay rồi, anh thì thoải mái rồi còn bị cái thứ đó đi vào đến cái bụng nhỏ cũng trương lên. Nhẹ nhàng di chuyển, lần này là Cẩn Nhiên nhấp hông lên xuống, đột nhiên cô chủ động như vậy làm anh có chút không quen, hai tay giữ lấy eo nhỏ của cô, thoải mái tận hưởng. Một hồi nhấp hông đến mỏi nhừ, Đồng Cẩn Nhiên liền than thở:
- Ha… Anh thoải mái quá nhỉ?
- Chưa thoải mái lắm, bé con em đem tiểu đệ cắm sâu một chút, như vậy mới thoải mái.
Đồng Cẩn Nhiên liền đánh mạnh vào ngực anh, còn chưa đủ sâu sao? Đã đem cái thứ cứng ngắc của anh cắm đến trương cả bụng còn bảo cô cắm sâu một chút? Anh là đang được voi đòi tiên à? Thấy mèo nhỏ đang bất mãn, Mộ Thiên liền di chuyển tay xuống mông của cô, rồi giữ chặt, đem toàn bộ tiểu đệ cắm vào cái miệng nhỏ kia, ra sức thúc đẩy. Đồng Cẩn Nhiên đột ngột bị anh tăng tốc ra vào liền trợn mắt, tựa đầu vào vai anh kêu lớn.
- Ha… Chậm thôi… Không được rồi! Tới…a…a…tới rồi…!
Vừa dứt câu Đồng Cẩn Nhiên lại một lần nữa ưỡn người ra sau, suýt nữa là ngã xuống nhưng lại được Mộ Thiên đỡ lấy. Anh cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy xung quanh hạ bộ của mình, Đồng Cẩn Nhiên vậy mà lại cao trào rồi? Nhìn thấy toàn thân của cô xụi lơ, anh liền cười nhẹ. Thay đổi tư thế cho cô nằm xuống giường, không nhanh không chậm hôn lên cánh môi nhỏ của cô, hạ bộ lại bắt đầu di chuyển. Do mới đạt cao trào, cái miệng nhỏ của Đồng Cẩn Nhiên rất nhạy cảm, lại bị anh cắm vào liền kí©h thí©ɧ đến co rút lại. Thấy bên trong đột nhiên co rút như vậy, Mộ Thiên cũng thoải mái đến sắp mất lý trí. Mặc kệ cô đang rên la đến đáng thương, Mộ Thiên vẫn liên tục ra vào.
- Cầm…cầm thú…a… Chậm thôi…a…ưm…chậm thôi…Nhanh quá…sâu…A Kị…Chậm thôi.
- Bảo bối ngoan… Để anh phục vụ em thoải mái.
Trong phòng của hai người tràn ngập mùi vị tà mị, âm thanh rêи ɾỉ cùng tiếng va chạm giữa hai thân thể với nhau, còn có tiếng van xin cũng như thở dốc, hơi thở rối loạn của nam nhân cùng âm thanh rêи ɾỉ kiều diễm của nữ nhân hòa vào nhau, tạo nên cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt.
Còn ở phòng bên cạnh, Huyền Trân cũng đã đưa Lộc Ninh đến để nghe, lúc đó gương mặt của Lộc Ninh đúng như bị ai đó điểm vào huyệt đứng im, không nói được gì nữa. Mộ Ái Liên bà Quyền Trâm thấy vậy cũng chỉ biết cười, xem ra lần này Mộ Thiên rất quyết tâm “đánh” cho xái bụng nhỏ của Đồng Cẩn Nhiên no nê.
- Chắc hẳn năm sau mình sẽ có cháu thôi!
#Yu~