Vi Lệ Dao kinh hãi đến mức không đứng vững nữa rồi, đưa mắt nhìn Đồng Cẩn Nhiên đang cười đầy thỏa mãn, cô ta thật không dám nghĩ đến Mộ Thiên lại làm ra những chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy với một cô bé mới mười bảy sao? Thấy Vi Lệ Dao kinh ngạc đến mức không nói được gì, Cẩn Nhiên liền vỗ vỗ vai của cô ta nói:
- Nếu chị không nghĩ nhanh lên, đợi đến lúc em to bụng, thì chị phải nuôi thêm con của em đấy.
Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên liền rời khỏi sân tập bắn cung, bỏ lại Vi Lệ Dao thẩn thờ ở đó. Vừa rời khỏi sân tập bắn thì Mộ Thiên cũng từ phòng làm việc đi ra, thấy Vi Lệ Dao trên tay cầm cung tiễn nhưng thẩn thờ nhìn vào một điểm, anh cũng không muốn nói gì với cô ta nên liền nhanh chân rời khỏi, tuy nhiên Vi Lệ Dao lại giữ tay anh lại, nhỏ giọng hỏi:
- Anh và Đồng Cẩn Nhiên đã quá phận rồi?
- Liên quan gì đến Vi Thiếu Tá?
- Mộ Thiên! Anh có biết cô ta… Cô ta chỉ vì tiền của Mộ gia hay không? Cô ta còn nói chỉ cần em giao ra ba phần trăm cổ phần của Mộ thị, cô ta sẽ rời khỏi anh… Thiên, người con gái đó không xứng…
Mộ Thiên nhướn mày, đưa mắt nhìn về phía của Đồng Cẩn Nhiên, nữ nhân to gan này lại vì ba phần trăm mà bán anh sao? Tốt! Rất tốt! Nếu đêm nay anh tha cho cô, thì cái tên Mộ Thiên sẽ cho cô gọi ngược lại.
Sau đó anh lại nhìn Vi Lệ Dao, rồi nhàn nhạt nói:
- Xứng hay không Mộ Thiên tôi tự nhận thức được, không làm phiền Vi Thiếu Tá bận tâm, nếu cô rảnh rỗi không có gì làm thì nên về nhà báo hiếu Vi lão gia đi thì hơn, cô cũng đã gần ba mươi rồi, nên kết hôn đi. Đừng chọc vào vợ tôi nữa.
Nói xong, Mộ Thiên liền nhanh chân rời khỏi sân tập, Vi Lệ Dao nghe những câu nói tuyệt tình này liền khó thở, l*иg ngực đau nhói. Cô ta sắp ba mươi rồi? Đúng vậy ha, Vi Lệ Dao sắp ba mươi rồi, thời gian mà cô ta thích anh cũng gần mười lăm năm rồi, nhưng tại sao… Tại sao chỉ cần nhìn thôi, Mộ Thiên cũng chưa từng nhìn thấy tình cảm của cô ta? Mười lăm năm thanh xuân của Vi Lệ Dao đều là đi theo đuổi Mộ Thiên, vì anh mà cãi lời gia đình đầu quân vào Thượng Cát, chịu nhiều cực khổ chỉ vì muốn kề vai sát cánh bên cạnh anh. Mộ Thiên tâm tính không tốt, nói chuyện cũng không dễ nghe, cô ta hiểu. Nhưng tại sao khi ở bên cạnh Đồng Cẩn Nhiên, anh lại có thể dịu dàng và ngọt ngào như vậy chứ? Cái ngữ điệu đó chưa bao giờ Vi Lệ Dao chứng kiến được. Đúng là tự mình làm xấu mặt mình.
Bất chợt Vi Lệ Dao lại cười lớn một tiếng, tập trung thu hút sự chú ý của nhiều người, rồi lại chạy ra khỏi khu huấn luyện. Mộ Thiên chỉ lắc đầu ngán ngẩm, sau đó anh lại trở về ngồi bên cạnh Cẩn Nhiên, ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- Vừa rồi em nói gì với Vi Lệ Dao?
- Sao nào? Sợ em làm hại Bạch nguyệt quang của anh sao?
- Bảo bối, hình như em rất thiếu đòn thì phải?
- Hửm? Thiếu đòn? Là anh thiếu đòn thì có!
Nghe Đồng Cẩn Nhiên đáp lại lời này, trong đầu của Mộ Thiên lại nhảy số. Được rồi, bây giờ phải đút cho cô ăn no đã, tối đến sẽ đến lượt anh. Nếu lần này Mộ Thiên không làm cô khép chân không được, thì cái tên Mộ Thiên này sẽ cho cô đổi thành Cẩu Thiên.
Đồng Cẩn Nhiên dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm rồi, sao cô lại quên cái tên cẩu nam nhân này thù rất dai nhỉ? Xem ra đêm nay cô lại khó sống rồi đây, nghĩ đến thôi đã rùng mình. Nhìn thấy sự bất mãn trong biểu hiện của cô, Mộ Thiên liền nói:
- Nhìn em rất bất mãn?
- Bất mãn chứ, ăn ngán lắm rồi.
- Ngán?
Anh lập tức gằn giọng hỏi lại, Đồng Cẩn Nhiên liều mạng gật đầu. Tựa như chạm đến giới hạn của mình, Mộ Thiên liền thẳng tay vác ngược cô lên vai, bị anh nhấc lên đầy bất ngờ Đồng Cẩn Nhiên liền hét một tiếng, thu hút mọi sự chú ý đổ dồn về họ. Ngay cả Điềm Trầm Ngư cũng bị cảnh tượng này làm cho mắt chữ A mồm chữ O.
- Cẩu nam nhân, anh làm gì vậy? Thả em xuống.
- Thả em? Mơ đi bé con à.
Sau đó anh liền mặc kệ Đồng Cẩn Nhiên đang giẫy giụa trên vai mình, liên tục đấm mạnh lên lưng, nhưng anh vẫn không thèm quan tâm đến, lực đánh của cô so với thân hình của anh thì cũng chẳng khác gì là cô lấy trứng chọi với đá cả. Anh hoàn toàn không đau đớn gì nhưng tay của cô lại vì thế mà đỏ lên.
Trong khi Đồng Cẩn Nhiên bị vác đi thì cả đám ngồi ngoài sân vẫn còn ngây ngốc, đặc biệt là Hình Niệm Vũ và Lộc Ninh. Còn bộ ba Ái Liên, Quyền Trâm và Huyền Trân thì nhìn nhau cười gian xảo. Còn mở một cuộc cá cược, Huyền Trân xung phong lên tiếng nói:
- Hai người đoán xem lần này sẽ là bao lâu?
Mộ Ái Liên đưa tay xoa xoa cằm, sau đó mạnh tay đậm lên bàn một cái, nói:
- Tớ đoán là hết đêm nay!
Quyền Trâm cũng gật đầu phụ họa. Nhưng chỉ có ba người họ đang hiểu mình nói gì, còn những người còn lại hoàn toàn không biết người họ đang đề cập đến vấn đề gì, đột nhiên Lộc Ninh đi qua bên cạnh Huyền Trân, nhỏ giọng hỏi.
- Ba người nói cái gì vậy?
Huyền Trân nhìn cậu ấy rồi cười đầy gian xảo, hỏi:
- Cậu có muốn nghe âm thanh kí©h thí©ɧ không?
Lộc Ninh ngây ngốc vẫn không hiểu cô lớp trưởng này đang nói đến cái gì, liền gật đầu.
- Đi! Tớ dẫn cậu đi nghe!
#Yu~