Sau khi thay quần áo xong thì Đồng Cẩn Nhiên cùng Mộ Thiên lại ra ngoài để dùng bữa tối, những nữ sinh cũng như nam sinh nhìn một màn anh nắm tay em của hai người họ liền ghen tị đến đỏ mắt, Vi Lệ Dao cũng như Điềm Trầm Ngư cũng không ngoại lệ, lúc này Đồng Cẩn Nhiên liền thấy Trương Doanh cũng đã được xử lý vết thương xong liền hài lòng. Ít nhất thì cô cũng biết ở trong quân ngũ này thì anh không cần lo về vấn đề thương tích.
Lúc này Mộ Thiên ngồi ngay bên cạnh Đồng Cẩn Nhiên, anh còn dịu dàng gắp một ít thức ăn vào trong đĩa của mình, rồi ân cần chăm sóc bón cho Cẩn Nhiên ăn. Hai người họ thể hiện thân mật ngay trước đám đông như vậy liền làm cho Vi Lệ Dao và Điềm Trầm Ngư nóng giận bừng bừng, nhưng chưa để họ nói gì Đồng Cẩn Nhiên đã nhìn Mộ Thiên nói:
- Việc chị Trương Doanh bị thương chắc có uẩn khúc gì đó, anh xem lại camera chưa?
Không đợi Mộ Thiên trả lời thì đôi tay của Điềm Trầm Ngư đã run rẩy đến mức làm rơi chiếc đĩa thức ăn trên tay. Một tiếng *Xoảng* lớn cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người, Cẩn Nhiên đoán rằng việc Trương Doanh bị thương chắc lại có liên quan đến con Cá Chìm này rồi. Đúng là nữ nhân độc ác, ngay cả bạn mình cũng dám ra tay, chẳng biết cô ta có còn là con người không nữa. Thấy Cẩn Nhiên quan tâm mình như vậy, Trương Doanh liền mỉm cười, cho dù trên danh nghĩa chị ấy là bạn của Điềm Trầm Ngư nhưng thật chất thì chị ấy chắc khác gì osin cho họ cả. Từ việc làm bài tập, bài kiểm tra, sách hành lý cho đến việc nấu ăn hay thực hành, tất cả mọi thứ Điềm Trầm Ngư đều đổ lên đầu Trương Doanh, nếu như đạt điểm không cao cũng là do cô ấy làm sai. Nhưng vì Trương Doanh gia thế không lớn, nên cũng không làm gì được cô ta, còn có cha của Trương Doanh đang làm việc cho bệnh viện của ông nội cô ta, nên Trương Doanh càng không dám kháng cự.
- Yên tâm, khu huấn luyện Thượng Cát chắc chắn sẽ cho Trương gia một lời giải thích xác đáng nhất. Sẽ không để Trương tiểu thư vô cớ bị thương!
Đồng Cẩn Nhiên mỉm cười gật đầu, tiếp tục màn thả cơm chó hường phấn của cô và Mộ Thiên, lúc này thì Điềm Trầm Ngư không còn có tâm trạng nghĩ đến cô nữa, cô ta đang lo sợ việc mình làm với Trương Doanh bị phát hiện, đến lúc đó đừng nói cô ta là cháu Viện trưởng, ngay cả cô ta có là con gái của Diêm Vương thì Mộ gia cũng tống cô ta vào tù mất thôi. Còn Vi Lệ Dao nhìn cảnh trước mắt liền nghĩ phải trừ khử Đồng Cẩn Nhiên thôi.
Sau khi ăn xong, Mộ Thiên về phòng có chút việc, Đồng Cẩn Nhiên cũng gật đầu không nói gì. Lúc anh vừa rời đi Vi Lệ Dao liền bước đến, cô ta nghe bảo sáng này Đồng Cẩn Nhiên bắn cung rất dở tệ, liền có ý muốn khıêυ khí©h cô.
- Em là Cẩn Nhiên? Nghe bảo em bắn cung không tốt lắm. Chị là Vi Lệ Dao, chuyên huấn luyện cung tiễn, nếu em không ngại thì để chị dạy em nhé?
Lời nói của Vi Lệ Dao thật sự là muốn có ý tốt, nhưng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt đang nghĩ gì, cô ta chỉ muốn thể hiện bản thân tài giỏi hơn cô và muốn Mộ Thiên thay đổi ý định thôi. Nhìn Vi Lệ Dao còn tưởng khôn ngoan thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ ngu dốt vì tình mà đâm đầu.
- Em không ngại, nhưng em thấy phiền.
- Đừng nói như vậy, chúng ta đều là con gái với nhau cả, chị giúp em cũng xem như giúp Thiên… Ý chị là Mô Thiên.
- Ồ, nhưng em không cần lắm. Xét về mặt quen biết thì em không quen chị, xét về mặt thân thiết… Thì em nghĩ em thân với A Kị hơn.
Đồng Cẩn Nhiên thấy được sự kinh ngạc trong mắt của Vi Lệ Dao khi nghe cô nhắc đến hai từ “A Kị”. Vì đây là tên lúc nhỏ của Mộ Thiên, ngoài nhà họ Mộ ra thì Vi Lệ Dao là người ngoài duy nhất biết, nhưng từ khi lên sơ trung thì Mộ Thiên đã cấm tuyệt đối không ai được phép gọi anh bằng cái tên này, Vi Lệ Dao cũng phải ngậm ngùi gọi một tiếng “Thiên”, tuy nhiên sau khi anh được thăng chức Trung tướng thì cô ta phải gọi anh là Trung tướng Mộ hoặc Mộ Thiên. Không nghĩ đến cảnh tượng Mộ Thiên sẽ cho phép Đồng Cẩn Nhiên gọi mình là “A Kị”.
- Cô… Ý chị là, em thân thiết với A Thiên vậy sao? Sao chị chưa nghe kể về em nhỉ?
- Em cũng nghĩ là chị rất thân với A Kị, nhưng mà lúc nãy em hỏi anh ấy về chị, thì anh ấy chỉ nói chị là cháu của bạn của ông nội thôi nhỉ?
Dừng một chút, Đồng Cẩn Nhiên đứng dậy đối diện với Vi Lệ Dao đưa tay ra, nhẹ nhàng nói:
- Chị Lệ Dao, chào chị. Em là Đồng Cẩn Nhiên, là vị hôn thê được ông nội chấp nhận của A Kị, cuối năm sau em và A Kị sẽ tổ chức lễ đính hôn. Khi em mười tám thì mới tổ chức hôn lễ, hi vọng đến lúc đó em sẽ thấy chị đến dự.
Vi Lệ Dao nhìn thấy bàn tay đang đưa ra của cô, cũng xốc lại tinh thần, nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ, rồi bắt lấy tay của cô, nói:
- Chị là Vi Lệ Dao, là bạn của A Thiên. Hi vọng em sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.
- Chị yên tâm, anh ấy là chồng của em, việc em chăm sóc anh ấy là chuyện hiển nhiên rồi ạ.
Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên liền rút tay lại. Hóa ra tình địch của cô không phải con Cá Chìm kia mà lại là cô Thiếu Tá này.
#Yu~