Buổi chiều ngày hôm sau, mặc dù hôm nay lớp của Ái Liên không có đến tham gia cùng nhưng do Mộ Ái Liên được mời làm MC của buổi đại hội thể thao này, nên cậu ấy cũng được đi cùng, nhưng nói ra thật sự quá buồn cười, nếu như Ái Liên không phải MC thì khu huấn luyện này cũng là do nhà họ Mộ nắm quyền, cậu ấy muốn đến khi nào mà chẳng được. Ban đầu Đồng Cẩn Nhiên còn dự định sẽ mang rất nhiều thứ đi theo, nhưng sau đó Mộ Thiên lại nhắn tin đến bảo cô mang ít đồ thôi, ở bên đây anh sẽ chuẩn bị cho, mang theo nhiều rất vất vả. Nghe lời, nên Đồng Cẩn Nhiên cũng chỉ mang một ít mỹ phẩm của bản thân, một chiếc khăn, một vài bộ quần áo.
Bước lên xe buýt, Huyền Trân và Quyền Trâm lựa chọn ngồi cùng nhau, Ái Liên và Cẩn Nhiên cũng ngồi cùng nhau, phía sau họ là Lộc Ninh và Hình Niệm Vũ. Sau khi học sinh đã hoàn toàn lên xe hết thì chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh. Đầu tiên là Huyền Trân, nó đem ra cho mọi người một hộp bánh quy và nói:
- Hôm qua mẹ tao dặn là phải chia sẻ cho mọi người, nhưng mẹ không nói là hết lớp, nên tụi mày hãy cảm ơn trí thông minh của tao đi.
Đồng Cẩn Nhiên lắc đầu chán nản, những thành viên trong lớp nghe thấy cũng chỉ biết bĩu môi rồi đồng thanh hai chữ “Chắc cần”, sau đó là việc ai nấy làm. Đồng Cẩn Nhiên lấy một ít bánh quy ăn, sau đó là ngồi lướt mạng. Lúc này vô tình đọc được bản tin mà hôm kia Ái Liên đã nói, có chút bất ngờ nhưng lại cũng không nói gì. Ái Liên ở bên cạnh thấy ánh mắt của chị dâu tương lai có thay đổi, liền thay đổi chủ đề, hỏi:
- Tiểu Nhiên nè, cậu có biết bắn súng không?
- Không biết.
- Vậy bắn cung? Cưỡi ngựa?
- Cũng không biết.
- Hả? Ài…
Thấy Ái Liên hình như đang lo gì đó, cô cũng muốn hỏi, nhưng lại thôi. Chiếc xe buýt của trường đi tầm hơn hai tiếng, nhiều học sinh đã sớm ngủ thϊếp đi chỉ còn lại Đồng Cẩn Nhiên và Hình Niệm Vũ là không ngủ được. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai còn thức, quay đầu ra sau liền thấy Hình Niệm Vũ đang nhìn mình, cô cũng không thể nói gì mà trở về như ban đầu. Hình Niệm Vũ tựa như muốn nói gì đó với cô, nhưng mọi thứ điều bị ngăn lại ở cổ họng, hoàn toàn không thốt ra được từ nào nữa.
Một lúc sau, Đồng Cẩn Nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ, hai mắt dần híp lại rồi chìm vào giấc ngủ của mình. Do xe di chuyển rung lắc nên cả người của Đồng Cẩn Nhiên cũng lắc lư qua lại, Hình Niệm Vũ ở phía sau sợ cô sẽ ngã liền để cô nằm trên tay của mình. Suốt dọc đường đi, cho dù có tê tay đến thế nào, anh cũng không di chuyển, chỉ lẳng lặng để cô ngủ.
Do khu huấn luyện là nằm ở rất xa trung tâm Quan Thành, từ trường Dụ Hoán đến đây ít nhất cũng bảy, tám giờ đồng hồ. Nên có rất nhiều bạn rất mệt mỏi, khi chiếc xe dừng lại, theo phản xạ tự nhiên Hình Niệm Vũ liền rút lấy bàn tay tê rần của mình lại, không muốn cô phát hiện điều bất thường, Đồng Cẩn Nhiên cũng vì hành động này của anh làm cho bừng tỉnh, nhìn ngó quan cảnh hai bên đều là cây cối xanh ngát, đúng là hiếm có. Đi vào sâu một chút, một trại huấn luyện hiện ra trước cô, quy mô thật sự quá lớn rồi, cái đồ sộ của nó làm cho Đồng Cẩn Nhiên phải kinh ngạc mà há hốc.
Lúc này, mọi người trên xe đều đã tỉnh ngủ cả, họ cũng bị sự quy mô của khu huấn luyện này làm cho ngã ngửa. Ái Liên nhìn ở phía xa, là tiểu đội của anh ba đang đứng ở đó để đón mọi người. Ở bên kia cũng có một chiếc xe buýt, chắc chắn lớp của Điềm Trầm Ngư cũng đã đến rồi. Ái Liên có chút ái ngại nhìn về Cẩn Nhiên, cô ấy lo sợ những ngày ở đây chắc sẽ không vui vẻ lắm đâu.
Bước xuống trước cổng của khu huấn luyện Thượng Cát, Mộ Thiên bước ra chào hỏi giáo viên chủ nhiệm vài câu, rồi tự giới thiệu bản thân với mọi người, cái uy lực này của Mộ Thiên khiến không ít bạn nữ yêu thích, còn Đồng Cẩn Nhiên thì chỉ dửng dưng không nói gì, thấy bé con bơ mình Mộ Thiên bất giác muốn bật cười, cái nụ cười nhẹ kia cũng đủ làm cho những nữ sinh ở đây mất liêm sỉ rồi.
Sau đó Mộ Thiên đưa những bạn học sinh này đến kí túc xá để họ nghỉ ngơi, mỗi kí túc xá sẽ có tổng cộng là năm hoặc sáu chiếc giường đôi, nghĩa là phòng sẽ có từ mười đến mười hai học sinh.
Riêng Quyền Trâm và Huyền Trân lại được đưa đến phòng của Ái Liên. Còn Đồng Cẩn Nhiên lại bị Mộ Thiên “bắt cóc” về phòng riêng của mình. Do ở nơi này Ái Liên cũng thường xuyên đến để chơi, nên cậu ấy cũng có một phòng lớn ở gần cuối dãy, còn phòng của Mộ Thiên là ở ngay bên cạnh đó. Thấy những bạn nữ này được ưu ái như vậy, nhiều nữ sinh cũng thấy khó chịu và ganh tị. Nhưng họ chỉ nghĩ đơn giản là vì Cẩn Nhiên hiện tại đang là bạn của Mộ Ái Liên lên mới được đối xử ưu ái thế thôi.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho học sinh và giáo viên xong thì Mộ Thiên cũng đưa Đồng Cẩn Nhiên về phòng để nghỉ ngơi. Nhìn căn phòng với tone màu xám chủ đạo, cô cảm thấy có chút lạnh lẽo, nhưng đối với môi trường quân đội, thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Giống như là lửa dục khó nhịn, Mộ Thiên liền ôm lấy cơ thể của Đồng Cẩn Nhiên, ra sức siết chặt.
- Anh làm gì vậy?
- Nhớ em. Cả ngày không gặp em rồi, bé con không nhớ anh sao?
Đồng Cẩn Nhiên bất lực toàn tập với anh, dường như sau khi quen biết thì trình độ thả thính của anh tăng lên hả? Hay là do vốn dĩ anh đã như vậy, chỉ là bày vẽ quân tử thôi?
Chưa để Đồng Cẩn Nhiên nói gì thì Mộ Thiên đã xoay người cô lại, hai tay siết chặt lấy eo của, đem cô ôm sát vào trong lòng, cúi xuống hôn lên cánh môi của cô.
#Yu~