Chương 59: Là ai đang đùa giỡn?

Cơ thể của một học sinh trung học như cô thì làm sao có thể chống đỡ nổi thân hình cao lớn của Mộ Thiên, cả cơ thể cứ bị anh ghì chặt dưới thân. Trong đầu của Đồng Cẩn Nhiên lại hiện lên những viễn cảnh mà Mộ cầm thú có thể làm ra, bất giác lại cảm thấy sợ hãi, nhưng người kiên cường như cô lại chẳng bao giờ chịu khuất phục cứ trơ mắt nhìn anh. Mắt đối mắt, Mộ Thiên liền không ngừng lại hôn lên cổ của cô, rồi hôn lên tai, sau đó là gò má, đôi mắt rồi đến chiếc môi xinh xắn kia. Bị Mộ Thiên trêu đùa như vậy Cẩn Nhiên cũng thấy có chút kì quái, anh thật sự muốn làm cầm thú sao?

- Ưm… M-Mộ Thiên… Anh đừng…

- Suỵt, bé con, im lặng một chút.

Cô không hiểu rốt cuộc anh đang muốn làm gì nữa, đột nhiên bàn tay lớn của anh đặt vào bên đùi trong của cô, theo phản xạ Đồng Cẩn Nhiên liền lập tức khép chân lại, bàn tay bị hai đùi ép lại, gương mặt của Mộ Thiên càng biến sắc. Nữ nhân này thật sự đang muốn trêu đùa anh sao? Không để cô ú ớ gì, Mộ Thiên liền cúi xuống hôn lên cánh môi của cô, bị anh tấn công đột ngột Đồng Cẩn Nhiên cũng bị giật mình, nhưng nụ hôn của anh có vài phần thô bạo cũng có vài phần dịu dàng, đúng là ma nam, nam nhân này lại có thể hôn giỏi như vậy, nói chưa từng có bạn gái sao? Cô mới không tin ấy. Nụ hôn triền miên ướŧ áŧ của Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên cứ tiếp tục, đến một lúc cô cũng thuận theo ý anh, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cổ của anh. Được thế, Mộ Thiên liền dùng sức nâng cô lên vòng tay ra sau lưng kéo khóa chiếc váy xuống, nhận thức được mọi việc đã đi quá xa rồi, Đồng Cẩn Nhiên liền cố gắng thoát khỏi nụ hôn của anh, nhưng lực bất tòng tâm, đành cam chịu số phận vậy.

Chiếc váy dần bị anh kéo xuống, đến trước ngực liền dừng lại, Đồng Cẩn Nhiên càng không hiểu cái tên quỷ này đang muốn làm gì nữa rồi, đầu óc mơ hồ chỉ biết nuốt hết những âm thanh “Ưm ưm” vào bụng. Một hồi triền miên mυ"ŧ lấy mật ngọt trong miệng của cô thì Mộ Thiên có chút luyến tiếc dừng lại, Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy ánh mắt của anh có thay đổi, cô cũng có chút sợ sệt hỏi:

- Anh… Sao vậy?

Đồng Cẩn Nhiên hiện tại hoàn toàn bị anh đè dưới thân, Mộ Thiên cũng chưa có ý định làm gì cô, nhưng để cho tiểu yêu tinh này biết sợ, anh phải làm như vậy. Không để đại não của Đồng Cẩn Nhiên hoạt động anh liền vùi đầu vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương trên cơ thể, không dừng lại ở đó, Mộ Thiên còn hôn lên cổ rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, Đồng Cẩn Nhiên hoàn toàn bị ngơ ngác trước những hành động này của Mộ Thiên, anh thật sự muốn ăn cô sao? Chưa để cô mở miệng thì anh đã hôn mạnh lên cổ và hai bên xương quai xanh.

Đồng Cẩn Nhiên trợn tròn mắt, Mộ Thiên… Anh ấy đang làm cái gì vậy chứ? Bị anh hôn đến hồ đồ, trên người cũng để lại vết xanh vết đỏ, Đồng Cẩn Nhiên có chút rêи ɾỉ, thấy gương mặt này của cô Mộ Thiên hận không thể trực tiếp đem cô nuốt vào bụng. Nhịn, anh phải nhịn! Sau khi bị anh để lại những ấn kí tốt đẹp lên cơ thể thì Mộ Thiên liền cảm thấy hài lòng với bản thân, còn riêng Đồng Cẩn Nhiên bị anh trêu đùa đến mức hận không thể gϊếŧ chết anh. Nhìn ánh mắt căm thù kia Mộ Thiên càng thấy vui vẻ, anh nhẹ nhàng nói:

- Em nghĩ sao nếu chúng ta tiếp tục?

- Anh định sẽ… Làm thật sao? Anh không sợ cha em đánh gãy chân anh hả?

- Nếu cha vợ đánh gãy chân anh, thì sao anh có thể “yêu” em được?

Đồng Cẩn Nhiên trợn mắt, đột nhiên bàn tay của anh lại một lần nữa lần mò đến phía dưới, Đồng Cẩn Nhiên lập tức khẩn trương nhìn anh, rồi lại suy nghĩ gì đó, sau đó lại nghiêm túc nhìn anh, hỏi:

- Mộ Thiên, em có chuyện này muốn hỏi anh.

- Em nói đi.

- Em đang nghiêm túc!

Thấy mèo nhỏ nổi giận rồi anh cũng nghiêm túc nhìn cô, Đồng Cẩn Nhiên cắn cắn môi, anh cảm thấy cố đang rất khó xử, giống như việc cô sắp nói đây sẽ… Rất tệ?

- Em có chuyện gì sao?

- Nếu… Nếu như em nói, em khó có khả năng mang thai. Thì… Anh vẫn cưới em chứ?

Mộ Thiên nhìn cô, có vài tia suy tư, Đồng Cẩn Nhiên thấy ánh mắt của anh có sự thay đổi liền có chút thất vọng, hóa ra anh cũng giống như những người đàn ông khác. Ha, nực cười, vậy mà cô còn cho là anh sẽ khác họ, đúng là nực cười mà. Nhưng đột nhiên Mộ Thiên lại hôn nhẹ lên trán của cô, dịu dàng nói:

- Đang nghĩ gì vậy? Em nghĩ anh muốn kết hôn với em chỉ vì muốn em sinh con cho anh sao? Hơn nữa cũng như em nói, là khó thụ thai chứ không phải không thể mang thai. Nếu như không có thật, thì càng tốt. Anh không muốn có người thứ ba xen vào cuộc sống của chúng ta.

Đột nhiên nghe anh nói như vậy, tựa như có một dòng nước ấm chảy qua cơ thể của cô chạm đến trái tim cô. Đồng Cẩn Nhiên suýt nữa là bật khóc rồi.

Thật ra không phải cô không có tình cảm chân thành, chỉ là vì cô không muốn có người con trai nào yêu mình. Ở cái độ tuổi thanh xuân phơi phới này đáng lẽ cô nên sống hạnh phúc, tìm kiếm mối tình ngọt ngào mới phải, chứ không phải là sống chung những scandal tai tiếng. Thật ra cô là người chú trọng đến sức khỏe của bản thân, nên từ khi hiểu chuyện cô đã nhờ Mỹ An đưa đến bệnh viện để kiểm tra định kì. Vào năm mười bốn tuổi, cô bị chuẩn đoán là khó có khả năng mang thai, khả năng thụ thai chưa đến 5% mà thôi. Một cô bé mười bốn tuổi nghe tin mình không thể làm mẹ? Ha, thật sự là suy sụp đấy.

Từ đó về sau này, cứ hễ cô có ý với ai cô liền hỏi người đó nghĩ sao về việc cô không có khả năng sinh con? Anh ta liền lập tức bỏ chạy, đúng là nam nhân.

Hiện tại đối diện với Mộ Thiên, vừa dịu dàng lại còn thật lòng thích mình, còn không ngại việc cô không thể mang thai, liệu anh có thật sự là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời của cô không?

Thấy Đồng Cẩn Nhiên cứ rơi vào suy nghĩ của cô ấy, Mộ Thiên liền đặt lên môi của cô một nụ hôn, kéo cô trở về thực tại, anh đùa:

- Bé con, em nghĩ sao nếu anh “yêu” em?

Đồng Cẩn Nhiên không biết anh đang đùa hay thật, nhưng dù sao cô cũng chẳng có gì cả, liền đáp.

- Come on honey.

#Yu~