Nghe số tiền mà Mộ Thiên đưa đến làm sính lễ mà Đồng Cẩn Nhiên phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Nhà cô chỉ yêu cầu có 200 vạn tệ, anh lại đưa hẳn 1314 vạn tệ, cái này có được xem là phú hào cưỡng ép dân nữ không nhỉ? Thấy cô đang sửng sốt, anh cũng không biết mình làm sai gì à? Nhưng đó chỉ mới là tiền ban đầu thôi, anh còn chưa kê khai hết cơ. Lúc này Mộ Thiên liền nói nhỏ vào tai của Đồng Cẩn Nhiên nói:
- Vẫn còn nhiều việc anh chưa đề cập đến, đợi gần đến ngày tổ chức lễ đính hôn, anh và cha vợ sẽ bàn bạc lại một lần nữa. Vợ tương lai của anh sao có thể chịu thiệt được.
Thật ra Mộ Thiên nói rất đúng, ở cái xã hội này chung Quan thành nói riêng, để lấy được vợ ở cái mảnh đất này còn khó hơn làm sau, những cô gái ở huyện nhỏ như huyện Lạc Dương này sính lễ 200 vạn, một căn nhà, một chiếc xe hoặc là một mảnh đất, trang sức cưới, tiền nạp tài cũng mất rất nhiều tiền. Còn nhớ lúc trước chị hai của anh - Mộ Ái Khuê gả đi, sính lễ mà anh rể đưa ra đã gần 1000 vạn, mà cha còn do dự không muốn gả, bên cạnh đó còn có hai căn hộ do chị hai đứng tên, một chiếc xế hộp, 5% cổ phần của công ty anh rể, ngoài ra còn có một shop chuyên bán đồ ngoại nhập. Như vậy mới cưới được Mộ Ái Khuê.
Còn anh, Mộ Thiên là Trung tướng Mộ, mấy năm qua làm việc cũng như kinh doanh bên ngoài thì số tiền anh “dành dụm” để lấy vợ cũng không phải con số nhỏ. Vợ của Mộ Thiên làm sao có thể thua thiệt ai được, anh không thích người khác nhìn vợ mình bằng ánh mắt khinh miệt. Thấy Mộ Thiên như vậy Đồng Cẩn Nhiên cũng không biết nên vui hay nên buồn, có ông chồng như Mộ Thiên thật sự rất tốt, chỉ có điều là cô thấy cũng không hẳn là quá tốt. Tính chiếm hữu của Mộ Trung tướng quá cao rồi, giống như chỉ cần anh nhìn thấy cô trò chuyện cùng nam nhân khác liền nổi máu Hoạn Thư.
Đột nhiên Mộ Thiên lấy từ trong túi áo ra một chiếc ví, cô cũng tò mò nghiêng đầu xem có gì trong đó, bất chợt Mộ Thiên lấy ra “một vài” chiếc thẻ ngân hàng, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô nói:
- Ừm, đây là thẻ thu nhập của anh ở quân ngũ, đây là thẻ anh đầu tư chứng khoán, đây là bats động sản, à còn đây là tiền ông nội cho anh hằng tháng, còn đây là phần trăm lãi suất của Mộ Thị, còn đây…
Thấy Mộ Thiên cứ huyên thiên nói về những chiếc thẻ, vừa nói vừa đặt vào tay cô, Đồng Cẩn Nhiên liền lên tiếng ngắt lời, khó hiểu hỏi:
- Khoan, khoan đã… Anh đưa em làm gì?
- Thì thẻ của anh đưa cho em giữ.
- Em giữ? Tại sao em phải giữ?
- Ơ, em là vợ anh mà. Thì tiền của anh cũng là tiền của em, em nên giữ chứ.
Đồng Cẩn Nhiên đầu óc bắt đầu ong ong rồi, cái tên này thật sự xem cô là vợ của anh rồi sao? Anh quên rằng hai người họ kết hôn chỉ là trên danh nghĩa thôi à? Bản hợp đồng… Khoan đã, bản hợp đồng đâu? Mộ gia còn chưa đưa cho cô bản hợp đồng thỏa thuận? Ánh mắt của Đồng Cẩn Nhiên đột nhiên trợn lên, Mộ Thiên liền hỏi:
- Bà xã, sao vậy?
- Đáng chết, anh lừa em?
- Hửm? Anh lừa gì em?
- Bản hợp đồng! Anh còn chưa đưa cho em bản hợp đồng! Đáng chết cái tên lừa đảo này. Cái gì mà Mộ Trung tướng chứ, anh là Mộ lừa đảo thì có, cả nhà anh đều lừa đảo.
Thấy bé mèo nhỏ đang nổi cáu, Mộ Thiên không chỉ không tức giận mà còn bật cười đêm vui vẻ. Chắc hẳn Đồng Cẩn Nhiên trăm tính ngàn tính lại bị chính cái bẫy của mình gài hạ gục. Hiện tại không có bất kì bản hợp đồng nào cả, cũng có nghĩa là chẳng có cuộc giao dịch nào diễn ra. Nhưng Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên đã được hứa hôn là sự thật một trăm phần trăm, lúc này Đồng Cẩn Nhiên thật sự muốn bóp chết cái cẩu nam nhân trước mặt mình, anh dám dùng bẫy của cô để gài cô?
- Đồng tiểu thư, là do em đãng trí thôi, em không đòi thì anh cũng không đưa làm gì.
- Anh… Đáng ghét! Không được, em muốn hủy hôn! Em lập tức hủy hôn!
Thấy bé con sắp bỏ chạy, Mộ Thiên liền lập tức giữ chặt cô lại, không ngại ngần mà đè cô dưới thân, ánh mắt của anh hằn lên tia nguy hiểm, Mộ Thiên liền cúi đầu sát vào cổ của cô, không ngại mà liếʍ nhẹ. Làm cho toàn thân của Đồng Cẩn Nhiên run lên, thấy phản ứng này Mộ Thiên được nước làm tới, liền hôn lên cổ, lên tai. Sự kí©h thí©ɧ từ anh làm cho cô không thể kiểm soát được mình, vô thức “Ưm” lên một tiếng, trực tiếp đánh thức du͙© vọиɠ của Mộ Thiên.
Lúc này giọng nói của Mộ Thiên đột nhiên trầm lại, thì thầm bên tai của cô hỏi:
- Em nghĩ em còn có thể hủy hôn sao? Bé con, em nghĩ đơn giản thật đấy.
- M-Mộ Thiên? Anh…
- Anh làm sao? Bây giờ hôn ước cũng định rồi, lễ đính hôn cũng đã xong, bé con nghĩ sao về cầm thú?
#Yu~