Đồng Tùng Dương nhìn chiếc thẻ đó liền cảm thấy rằng số tiền trong đó không hề nhỏ, phải biết thẻ đen quyền lực thì tổng số tiền đã không nhỏ, trái lại đây còn là chiếc thẻ mạ vàng hiển nhiên tổng tài sản nằm trong đó có thể hơn cả Đồng gia. Nhìn thấy sự khó xử trong mắt của cha vợ tương lai, Mộ Thiên liền nói tiếp:
- Bác yên tâm đi ạ, trong đó cũng không quá nhiều, với lại cháu đưa sính lễ là để cưới Tiểu Nhiên, bây giờ cô ấy chỉ mới mười sáu, còn cần bác phải chăm sóc hơn một năm nữa, nên bác có thể xem đây là một chút tấm lòng của người con rể dành cho nhà vợ ạ.
Quan sát Mộ Thiên một lúc thì Đồng Cẩn Minh cảm thấy anh đúng là người đàn ông đáng đềf giao phó cuộc đời, từ hành động cho đến lời nói đều thể hiện rõ là người có ăn có học. Có vẻ như Cẩn Minh sắp mất em gái thật rồi.
- Cậu Mộ… Ý bác là Mộ Thiên, mặc dù cháu lấy con gái của bác nhưng chiếc thẻ này thật sự quá nhiều, theo phong tục thì sính lễ chỉ cần hơn 200 vạn thôi, ở trong đây thì…
- Bác yên tâm, ở trong đó chỉ hơn 200 vạn một chút thôi. Nếu bác không nhận thì người con rể này sẽ không biết giấu mặt vào đâu.
Thấy Mộ Thiên nói như vậy Đồng Tùng Dương cũng lực bất tòng tâm, đành phải nhận lấy chiếc thẻ đó. Sau khi nhận xong thì hai bên hia đình bắt đầu lên kế hoạch cho lễ đính hôn, lúc đầu Mộ gia định sẽ tổ chức lễ đính hôn vào ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của Đồng Cẩn Nhiên, nhưng đã bị hai anh em Cẩn Minh, Cẩn Thiên từ chối vì họ cho là quá sớm. Sau đó thì Mộ Thiên biết Cẩn Nhiên thích thời tiết và không khí cuối mùa thu nhất, nên anh đã nói sẽ tổ chức lễ đính hôn vào cuối mùa thu năm sau. Đồng Cẩn Nhiên cũng đã gật đầu thì hai anh em họ làm sao từ chối được nữa.
Sau khi bàn bạc xong mọi việc thì đại gia đình bước vào bàn ăn, nhìn những món ăn trên bàn tuy không cầu kỳ, bắt mắt như ở Mộ gia nhưng nhìn vào lại thấy ấm áp và hạnh phúc của gia đình. Đến Quỳnh Dao là người kén ăn nhất nhà cũng phải gật đầu khen tấm tắc. Mộ Ái Liên thì không cần phải nói rồi, cô nàng này thì ăn gì cũng được, chỉ có điều là trong bữa ăn Mộ Ái Liên nhìn thấy ánh mắt mà Cẩn Minh dành cho Mộ Thiên, hình như anh ấy đang quan sát anh hai rất kĩ. Vừa ăn Mộ Ái Liên thầm cầu trời phù họ cho anh hai có thể qua được vòng này.
Sau khi dùng bữa xong thì Cẩn Minh và Cẩn Thiên liền vào bếp để rửa bát, nhìn cảnh này Mộ gia cũng phải kinh ngạc, lúc nảy hỏi ra thì biết bữa ăn này là do ba cha con họ nấu, bây giờ đến rửa bát cũng là hai anh lớn, nhìn sang Đồng Cẩn Nhiên đang ngồi ngoan ngoãn mộ bên, chẳng lẽ nhà này là trọng nữ khinh nam?
Thấy nhà của họ kinh ngạc như vậy Mỹ An cũng chỉ biết lén cười, đừng nói là người mới quen biết như họ kinh ngạc, đến người quen biết hơn mười năm như cô cũng bị làm cho giật mình. Sau đó Đồng Tùng Dương lại cười nói:
- Vì lúc Tiểu Nhiên được sinh ra thì hai anh em nó đã hơn mười tuổi rồi vì thế chúng nó luôn làm việc này, sau này khi vợ của cháu mất thì hai đứa nó vẫn duy trì thói quen này. Mặc dù Tiểu Nhiên có thể làm được, nhưng tính cách của Cẩn Minh và Cẩn Thiên thì không muốn em gái chịu thiệt.
- Là do cậu Đồng dạy dỗ con cái tốt. Thật tốt cho ai gả được gả vào Đồng gia.
- Mộ lão tướng quá lời rồi, Cẩn Thiên thì đã có vợ chỉ là chưa tổ chức hôn lễ. Còn Cẩn Minh thì luôn miệng nói không có đối tượng phù hợp, cháu cũng không ép nó.
Mộ Huy Ước nhìn Đồng Cẩn Minh một lúc, nếu như Ái Khuê chưa kết hôn thì ông ấy cũng rất muốn Đồng Cẩn Minh làm cháu rể của mình, một nam nhân dám làm dám chịu, biết nghĩ cho người khác cũng như gia đình của mình, quan tâm chăm sóc người khác cũng rất tốt, đặc biệt là còn rất tài giỏi. Nhưng đáng tiếc là Ái Khuê đã lập gia đình rồi.
- Nếu như cậu Đồng không ngại, lão đây có thể giới thiệu cho Cẩn Minh vài cô gái tốt.
- Không cần đâu lão tướng, nhân duyên là do trời định, tôi cũng không muốn ép nó làm gì.
Mộ Huy Ước thấy vậy cũng gật đầu tán thành, có lẽ Đồng Tùng Dương hiểu được sự thống khổ của việc ép hôn, vì trước kia nếu như Nam Cẩn không lỡ mang thai với ông ấy, Mộ Khiêm Thuần không ra nước ngoài thì có lẽ họ đã là một đôi với nhau. Nhưng tất cả chỉ là nếu như thôi.
Mộ Khiên Thuần - Tam thiếu của Mộ gia hiện tại đang ở một thành phố khác cùng gia đình của ông ấy, mỗi tháng đều cùng vợ và hai người con trai về Quan thành thăm Mộ Huy Ước. Hiện tại đang là người thay thế Mộ Huy Ước nắm quyền Mộ Thị.
Còn về Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên đột nhiên lại xin phép lên phòng của cô một chút, cũng không biết là xảy ra việc gì, nhưng Đồng Tùng Dương cũng đồng ý. Bước vào căn phòng của cô, Mộ Thiên chính là bị mùi hương của căn phòng này hấp dẫn, nó tỏa ra một mùi hương giống như là mùi hương trên cơ thể của cô vậy.
Còn Đồng Cẩn Nhiên sau khi về phòng liền tập tức mở laptop lên, cô truy cập vào một trang web rồi chỉ tay vào một tấm ảnh, hỏi:
- Anh biết người này là ai không?
Mộ Thiên đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính của cô, rồi gật đầu trả lời:
- Là Điềm Mặc Quý, sao em lại có hình ảnh của cậu ta?
- Hóa ra là anh của con Cá chìm.
- Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Đồng Cẩn Nhiên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với Mộ Thiên, rồi nói:
- Cũng không có gì, lúc sáng em và chị dâu đi mua thức ăn thì thấy có kẻ theo dõi. Nhưng bị người của anh đánh rồi.
#Yu~