Về chuyện Đồng Cẩn Nhiên tự ý hứa hôn với Mộ Thiên cũng được cô và Mỹ An giấu gia đình cho đến khi cha cô từ nước ngoài trở về, lúc Đồng Tùng Dương về nhà thì cũng là lúc Cẩn Nhiên xin phép được mở một cuộc họp gia đình. Từ khi Mỹ An biết tin Mộ Thiên muốn kết hôn với Cẩn Nhiên thì đến hôm nay cũng đã hơn một tuần. Đồng Cẩn Minh được chuyển đến bệnh viện Bạch Khiếu và anh ấy vẫn giữ được chức vụ trưởng khoa của mình. Còn Đồng Cẩn Thiên thì từ một binh nhì vô danh tiểu tốt được Mộ Thiên và Mộ Liên Tài ưu ái, vừa mới lên chức Hạ sĩ quan Trung sĩ thì bây giờ đã là Trung Úy của quân đội. Tất cả Mỹ An đều biết là do Đồng Cẩn Nhiên nên nhà của họ mới được như vậy.
Đồng Tùng Dương nhìn con gái, rồi lại nhìn con dâu, trong ánh mắt của Mỹ An nhìn Cẩn Nhiên có sự lo sợ. Ông ấy cũng không muốn vòng vo liền hỏi:
- Tiểu Nhiên, con có chuyện gì cần nói sao?
Đồng Cẩn Nhiên gật đầu, sau đó cô lại đứng lên, nghiêm túc nhìn cả nhà rồi lên tiếng:
- Thưa cha, thưa anh hai, anh ba và chị dâu. Con, Đồng Cẩn Nhiên đã hứa khi đủ mười tám tuổi sẽ gả cho Mộ Thiên.
Đồng Tùng Dương nhướn mày, còn hai anh em nhà họ Đồng cũng không bộc lộ quá nhiều. Từ đầu khi Cẩn Thiên được tăng chức là anh hai đã sớm nghi ngờ rồi, nhiều năm Cẩn Thiên vẫn chỉ ở mức binh nhì, đột nhiên lại được chuyển công tác từ một huyện lẻo lánh trở về huyện Lạc Dương, còn được vào đội huấn luyện của Mộ Thiên và trở thành một Hạ sĩ quan nữa chứ. Những ưu ái này hoàn toàn không nhỏ. Cẩn Minh cũng nhớ đến bản thân mình, một bác sĩ ở bệnh nhỏ được chuyển đến bệnh viện lớn bậc nhất Quan thành, mà còn giữ nguyên vị trí trưởng khoa, xem ra Mộ gia này thật sự muốn lấy lòng của Tiểu Nhiên đây mà.
- Con… Sao con có thể hứa hôn với Mộ gia được.
- Ở đây con chỉ là thông báo cho mọi người biết thôi. Con hứa với cha, nếu như cha đồng ý cái hôn ước này thì con sẽ theo nghiệp của cha, nhưng con sẽ đến Mộ Thị làm việc.
- Một con nhóc như con làm sao có khả năng vào Mộ Thị.
- Chỉ cần cha đồng ý hôn sự này, con hiển nhiên vào được Mộ Thị.
Đồng Tùng Dương nhìn đứa con gái của mình, rồi lại nhìn hai đứa con trai lớn, có vẻ như hai đứa nó không có ý kiến gì về Mộ Thiên cả. Nhưng Đồng Tùng Dương vẫn chưa gặp qua anh, cũng chỉ biết anh qua màn hình tivi, nên ông cũng không muốn đem hạnh phúc cả đời của con gái ra cá cược.
- Hẹn Mộ gia vào ngày nào đó đi, cha muốn gặp mặt cậu ta trước.
- Ngày mai, gia đình của Mộ Thiên sẽ đến bàn trước việc sính lễ.
Đồng Tùng Dương cũng không biết nói gì, đứa con gái này lại thừa hưởng cái tính ngang bướng của mẹ rồi. Ông ấy chỉ lắc đầu, sau đó đứng lên, trước khi trở về phòng ông ấy nói:
- Hi vọng con không hối hận vì quyết định này, Cẩn Nhiên.
Ông ấy nói xong liền rời đi, Đồng Cẩn Thiên cũng không biết nói gì với em gái liền kéo vợ mình về phòng trước, còn lại Đồng Cẩn Minh và cô, đôi mắt của anh hai nhìn vào một điểm duy nhất, rồi lại lạnh nhạt lên tiếng:
- Em quyết định rồi?
- Anh hai, anh không ủng hộ em sao?
- Không phải anh không ủng hộ em… Làm dâu hào môn không sung sướиɠ như em thấy.
Đồng Cẩn Nhiên biết anh ấy có ý gì, ở những gia đình bình thường khi về làm dâu cũng đã là chuyện rất đáng lo ngại rồi, còn cô là đơn thân độc mã gả vào Mộ gia, là gia tộc nổi tiếng nhiều đời, tuy bề ngoài không có gì gọi là cạnh tranh khốc liệt nhưng ở bên trong là ngàn vạn cái bẫy từ hai chữ “tình thân”. Cô nhìn anh hai rồi mỉm cười nói:
- Em là Đồng Cẩn Nhiên là em gái thiên tài của anh mà, anh đừng lo. Với lại Mộ Thiên có nói, anh ấy tuyệt đối sẽ không để em tổn hại về cái gì.
Cẩn Minh cũng nhàn nhạt gật đầu, vươn vai uể oải nói:
- Đối với nhân cách của Trung tướng thì cả thành phố này ai cũng biết. Anh chỉ nhắc nhở em rằng nên cẩn thận, sống trong hào môn thời gian thở được tính bằng giây.
Nói xong Đồng Cẩn Minh cũng rời khỏi, tuy miệng của anh hai nói như vậy thôi, nhưng cô biết anh hai rất lo cho cô, dù có thế nào đi nữa thì chắc chắn anh ấy vẫn sẽ âm thầm ở sau sắp xếp bảo vệ cô chu toàn nhất. Anh hai là kiểu người nói ít làm nhiều.
Sau khi nói chuyện với gia đình xong thì Đồng Cẩn Nhiên cũng gửi tin này đến cho Mộ Thiên, thấy được tin nhắn gia đình cô đồng ý mối hôn sự này Mộ Thiên vui như điên, miệng còn cười không ngớt. Mộ Ái Liên ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc khó hiểu nhìn anh trai, rồi lên tiếng:
- Có chuyện gì mà trong anh vui vậy?
- Gia đình Tiểu Nhiên đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
- Thật sao? Vậy thì tốt quá, em còn tưởng anh phải đến nhà của cậu ấy quỳ lạy.
#Yu~