Chương 35: Đấu không lại tôi đâu

Nghe đến đây, Huyền Trân và Lộc Ninh giống như bị sét đánh ngang tai, phải mất một vài giây sau mới phản ứng kịp những gì mà Hình Việt An vừa tuyên bố, ngay sau đó cả lớp liền nhảy cẫng lên đầy sung sướиɠ, ngay cả một nam sinh mặt lạnh như tiền như Hình Niệm Vũ cũng phải mỉm cười nhẹ. Từ phía trên, Hình Mẫn Ca vô tình nhìn thấy nụ cười của em trai cũng cảm thấy an lòng, xem ra đứa em trai này của cô thật sự đã thích Đồng Cẩn Nhiên mất rồi. Lúc trước nhiều cô gái đến tán tỉnh anh, cho dù họ có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì Hình Niệm Vũ cũng không thèm đoái hoài đến. Bây giờ, chỉ vì một Đồng Cẩn Nhiên an toàn ở lại trường Dụ Hoán mà anh lại cười hạnh phúc như vậy. Xem ra, lần này cha không còn cách nào khác để đối phó với cô em dâu tương lai này rồi.

Riêng Hình Việt An nhìn thấy cảnh tượng này vừa khó chịu lại vừa an lòng. Ông ấy khó chịu vì không thể nào tống cổ Đồng Cẩn Nhiên ra khỏi trường, nhưng ông ấy nhìn thấy cả lớp đều đoàn kết và yêu thương nhau như vậy thì xem ra Hình Niệm Vũ cũng không bị bắt nạt gì. Bất chợt, Hình Việt An bắt gặp đôi mắt vừa lấp lánh nhưng lại có vài phần tàn nhẫn của cô liền giật mình thản thốt. Ông ta thực sự không thể nào tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt đó được nữa, nó giống như một đôi mắt thần có thể nhìn thấu được tâm tư của ông ta vậy.

Sau khi công bố danh sách điểm thi xong, thì Quyền Trâm do điểm số cao hơn một số người cùng khối nên được chuyển đến lớp học cùng cô và Huyền Trân. Tin này thật sự mà nói mới là tin vui nhất trong ngày. Sau khi công bố điểm xong, Đồng Cẩn Nhiên cố ý đợi mọi người về lớp hết rồi mới cùng Huyền Trân, Quyền Trâm và Lộc Ninh bước đến trước mặt của Hình Việt An. Ánh mắt của ông ta nhìn cô tựa như là kẻ thù truyền kiếp vậy, ông ta liền gay gắt hỏi:

- Cô muốn gì?

Hình Mẫn Ca và Hình Niệm Vũ cũng đứng một bên nhìn cha mình đang gay gắt với Đồng Cẩn Nhiên cũng muốn đứng ra bênh vực. Nhưng Hình Mẫn Ca đã giữ anh lại, nhìn vào ánh mắt khinh thường, nụ cười mỉa mai kia của Đồng Cẩn Nhiên, đừng nói là Hình Mẫn Ca phải vô thức sự hãi, mà ngay cả người đã làm cha như Hình Việt An cũng không rét mà run trong lòng. Đột nhiên Đồng Cẩn Nhiên nói với giọng cực kì chán ghét.

- Hình Việt An, tôi từng nể mặt ông vì ông là trưởng bối. Nhưng những việc mà ông đã làm với tôi khiến tôi cảm thấy buồn nôn và kinh tởm, tôi không nhất thiết phải tôn trọng một kẻ tiểu nhân vô sỉ như ông. Muốn đấu với tôi?

Hình Việt An bị những lời nói ban đầu của cô làm cho chấn kinh, cái uy lực dường như ông đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng không nhớ rõ là ai. Nhưng khi nghe đến bốn chữ “Muốn đấu với tôi” trong vô thức, Hình Việt An lại nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia của cô.

- Cô…

- Ông không đấu lại tôi đâu. Ha. Nực cười, Nực cười cho cái danh Hình chủ tịch, nực cười cho nhà họ Hình vang danh giàu có, bây giờ lại ỷ giàu hϊếp nghèo, ỷ mạnh hϊếp yếu. Tôi khinh!

Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên liền cùng bạn của mình rời đi, Hình Niệm Vũ cũng không biết nói gì hơn nên đành về lớp. Còn Hình Mẫn Ca thì thật sự cũng không khỏi bàng hoàng về lời nói ban nảy của Đồng Cẩn Nhiên, cô thật sự có khí thế hơn người, nếu như Đồng Cẩn Nhiên có thể về Hình thị hoặc tốt hơn nữa là làm con dâu của Hình gia, thì địa vị của Hình Niệm Vũ ở gia tộc nhà họ Hình chẳng phải càng ngày càng tốt sao?

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của mộ mình Hình Mẫn Ca mà thôi, làm sao dám nói ra trước mặt của cha mình được chứ. Hình Việt An luôn có một chấp niệm về việc hôn sự giữa hai gia đình Hình - Mộ. Ông ấy hoàn toàn không muốn khẳng định tài năng, năng lực của người con gái khác, ông ấy chỉ sống trong cái suy nghĩ cổ hủ của mình mà thôi. Hình Mẫn Ca thở dài, rồi lên tiếng nói:

- Cha à, chúng ta về thôi.

- Ừ, về thôi.

Sau khi Hình Niệm Vũ tan học, thì cũng trở về nhà, hôm nay sắc mặt của anh tươi tắn hơn hẳn thường ngày, còn vui vẻ chào cha mẹ và chị gái nữa cơ. Điều này khiến Chu Mẫn Hoa còn tưởng mình đang nằm mơ, còn trái lại sự tươi vui của Hình Niệm Vũ thì Hình Việt An lại có gương mặt khó chịu, đen như than vậy.

- Có chuyện gì à? Sao hôm nay nhìn Niệm Vũ có vẻ rất vui, còn ông… sao mặt mày cứ đăm đăm ra thế?

Hình Niệm Vũ không trả lời, Hình Việt An cũng chẳng buồn nói. Chu Mẫn Hoa mất hết kiên nhẫn liền nhìn sang Hình Mẫn Ca nói:

- Con nói đi.

- Con nói… Có được không?

Ánh mắt của Hình Mẫn Ca liếc sang cha mình, nhưng đã được mẹ mình gật đầu nên Hình Mẫn Ca cũng đáp lại câu hỏi ban đầu của mẹ.

- Chuyện là hôm nay có kết quả cuộc thi sát hạch… Ừm… Cô bé Đồng Cẩn Nhiên…

- Con bé đó thế nào? Điểm có tốt không?

- Điểm rất cao.

- Vậy mới đúng chứ, người mà Niệm Vũ thích sao có thể tệ hại được.

Bà ấy vừa dứt lời thì Hình Việt An liền nhìn Chu Mẫn Hoa với ánh mắt thù hận, sau đó Hình Mẫn Ca lại e dè nói tiếp:

- Không chỉ vậy, cô ấy còn nói…

- Nói gì?

Lúc này Hình Việt An giống như là bị chạm đến giới hạn, liền đập mạnh lên bàn một cái, âm thanh *Rầm* một tiếng rõ to làm cho Chu Mẫn Hoa giật mình, còn Hình Mẫn Ca lại ngậm miệng lại. Nhưng không để mọi người thất vọng, Hình Niệm Vũ không biết sống chết lại lên tiếng nói tiếp lời của chị mình.

- Cô ấy nói là cha không xứng đáng được tôn trọng như trưởng bối, nhưng việc ông ấy làm khiến cô ấy buồn nôn và kinh tởm, cô ấy khinh cái chức danh Hình chủ tịch, cô ấy khinh cái nhà họ Hình. Cô ấy còn nói, cha không đấu lại cô ấy đâu.

- Đúng là đứa con gái vô giáo dục!

Nghe Hình Việt An mắng như vậy, Chu Mẫn Hoa liền cười mỉa mai, nói:

- Vô giáo dục nhưng đạt điểm cao. Còn ông, đã hứa nhưng lại không giữ lời, làm một đứa trẻ khinh bỉ mình, bị một đứa con nít cười vào mặt. Thật sự mất mặt nhà họ Hình mà.

#Yu~