Trâm…
Nghe giọng nói quen thuộc thì cô cũng xoay người lại nhìn, gương mặt quen thuộc, dáng vóc cũng thân quen lại thêm giọng nói ấm áp của Khấu Bạch khiến cho Quyền Trâm giật mình. Cô cố ý nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng của Cẩn Nhiên nhưng lại hoàn toàn không thấy, giống như là cô bạn kiêm chị dâu của mình đã bốc hơi khỏi trái đất vậy. Nhìn thấy nét sượng sùng trên gương mặt của cô thì anh cũng biết những lời lúc trưa của bản thân đã khiến cô khó chịu như thế nào.
- Anh Bạch, có chuyện gì à?
Khấu Bạch bước một bước thì theo quán tính Quyền Trâm lại lùi xuống một bước. Điều này lại vô tình khiến cho anh tưởng cô đang bài xích mình, bước chân của anh bắt đầu nặng nề, có chút bất lực không biết nên bắt đầu từ đâu, trốn ở một góc Cẩn Nhiên nhìn thấy cảnh này liền không khỏi sốt sắng, cái tên nam nhân này đang diễn trò gì vậy, còn không nhanh chóng giải thích đi còn đứng đực ở đó làm gì nữa.
Không khí giữa hai người họ cực kì ngột ngạt, nhìn thấy Khấu Bạch không nói gì thì niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô cũng dần tan biến, không thể chịu nổi nữa cô liền nói:
- Nếu không có chuyện gì thì em xin phép.
- Trâm… Chuyện lúc trưa, anh…
- Anh Bạch, anh không cần nói gì cả. Em biết anh chỉ vì Linh Đan, nhưng em không phải kẻ thay thế, em không phải những loại nữ chính ngu ngốc luôn chấp nhận bản thân làm kẻ thay thế chỉ vì muốn nhận lại tình yêu của nam chính.
Dừng một chút, Quyền Trâm lại thở phào một tiếng, mỉm cười nhìn anh. Khấu Bạch lúc này đã biết những lời của anh vốn dĩ không phải cố ý mà lại vô tình làm tổn thương đến một người con gái. Không phải anh không có tình cảm với cô, mà anh cũng không hiểu vì sao lúc đó anh lại nói ra những lời nhức tai như vậy nữa. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Quyền Trâm, anh cũng có chút lúng túng, đáp:
- Thật ra chuyện lúc trưa anh không cố ý. Anh cũng không nghĩ em là người thay thế. Nhưng mà anh… Anh cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại nói ra những lời như vậy nữa. Trâm, tin anh được không? Anh chưa từng nghĩ em là kẻ thay thế, anh cũng không phải vì Linh Đan mới ở đây giải thích với em… Anh…
Quyền Trâm cũng kiên nhẫn đứng nghe anh nói, nhưng đến đoạn quan trọng thì anh lại ngập ngừng. Cô thật sự chịu đựng đủ rồi, cô không muốn nghe bất cứ câu nói gì nữa, không thể nào nhẫn nhịn cô liền khó chịu lên tiếng:
- Anh Bạch, cảm ơn anh vì đã giải thích. Em hiểu rồi.
Nói xong thì Quyền Trâm cũng xoay người bỏ đi, cánh tay của Khấu Bạch một lần nữa lại lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc là anh đang bị cái gì mà lại ngập ngừng? Cẩn Nhiên ở một bên thấy thái độ khó chịu này của Quyền Trâm cũng đã đoán được cái tên trực nam này lại phá hỏng chuyện tốt nữa rồi. Phục! Cẩn Nhiên thật sự phục anh rồi, nhưng khi Quyền Trâm đi chưa được bao xa thì Khấu Bạch mới lên tiếng đáp:
- Anh yêu em.
Dừng lại, bước chân của Quyền Trâm bỗng khựng lại, trái tim cũng bắt đầu đập loạn liên hồi. Lúc này Khấu Bạch từng bước, từng bước đi đến từ phía sau lưng của cô, vừa đi anh vừa nói:
- Từ những lần em ở cùng Linh Đan thì anh đã biết em rất thương con bé, có lẽ vì con bé nên em mới chầm chậm đến bên anh. Nhưng Trâm… Anh thật sự yêu em, không phải vì con gái, mà là vì bản thân mình. Từ sau chuyện lầm lỡ năm đó thì anh không dám mở lòng yêu ai, vì anh sợ mình sẽ đem đến tổn thương cho đối phương.
Đứng ở ngay sau lưng của Quyền Trâm, anh có chút chậm chạp ôm lấy cô từ phía sau, nói tiếp:
- Anh sợ em sẽ chê bai anh. Anh cũng sợ gia đình em sẽ không nhập nhận anh… Điều anh lo sợ hơn chính là sợ em không yêu anh.
Lúc này những giọt nước mắt đã sớm không thể cầm lại được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Khấu Bạch nhìn thấy người con gái mình yêu đang rơi lệ cũng lo lắng, anh còn tưởng cô không thích mình nên liền lập tức buông ra, nhưng khi anh vừa thả ra thì Quyền Trâm lập tức lao nhanh vào vòng tay của anh. Không thể ngạc nhiên nữa, anh liền trợn tròn mắt nhìn cô đầy sự kinh ngạc.
- Tên ngốc.
- Trâm…?
- Nếu em không yêu anh, thì tại sao em phải tức giận chứ? Anh đúng là tên ngốc, anh là tên đại ngốc!
Khấu Bạch tuy đang bị mắng nhưng anh lại thấy ngọt ngào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, mỉm cười đầy hạnh phúc nói:
- Đúng, anh là tên đại ngốc, anh là tên ngốc.
Khung cảnh lãng mạn như vậy thì Cẩn Nhiên cũng không muốn ở lại xem quá lâu, chỉ cần chụp một tấm ảnh gửi cho Chúc Dung Đô Trạch và Trương Doanh báo hỉ, xong cô cũng không quên gửi vào nhóm chat của Mộ gia, kèm dòng tin nhắn chúc mừng.
Rất nhanh thì nhóm chat gia đình lại sôi nổi chúc mừng, Quyền Trâm cứ lo sợ ông nội sẽ không chấp nhận, nhưng cô đã sai rồi.
#Yu~