Chương 193: [ NGOẠI TRUYỆN 6 ] : Chầm chậm đến bên anh (2)

Khấu Bạch vẫn theo quán tính ngước mắt lên nhìn, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy an tâm, nhưng sau khi nhìn thấy người bạn đi theo cô thì nụ cười kia lập tức cứng đờ rồi biến mất, thay vào đó là gương mặt không một chút cảm xúc, anh hít một hơi thật sâu rồi giao lại quán nước cho Chúc Dung Đô Trạch rồi bản thân lại bế Linh Đan vào bên trong.

Lúc này ngay cả Chúc Dung Đô Trạch cũng không biết đang có chuyện gì đang xảy ra nữa, vừa mới hôm qua còn hùng hùng hổ hổ nói rằng Linh Đan chỉ đang nói bậy, bây giờ thì lại bày tỏ thái độ ngay khi người ta dắt bạn trai đi hẹn hò. Đại nam nhân này đúng là không biết nên nói gì cho hợp thời điểm nữa. Nhưng thay vì phải đi hỏi thì cậu ta lại tiếp tục kế hoạch của bản thân, cũng rất thân thiện và nhiệt tình với người bạn nam kia.

Không chỉ vậy mà cậu ta còn cố tình nói lớn để cho Khấu Bạch ở bên trong nghe thấy nữa, không nằm ngoài dự đoán của Chúc Dung Đô Trạch, tâm tình của Khấu Bạch không chỉ tệ mà phải nói là cực kỳ tệ hại, ngay cả việc nấu ăn cho Linh Đan cũng không thể nào tập trung được, cơ thể thì ở bên trong chứ linh hồn đã sớm bay ra bên ngoài để hóng hớt rồi.

Vì quá chú tâm đến việc ở bên ngoài nên Khấu Bạch đã vô tình làm đau con gái, nghe tiếng khóc í ới của Linh Đan tâm tính của Quyền Trâm liền lo lắng mà chạy vào, Chúc Dung Đô Trạch thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, nhìn chàng trai kia rồi vỗ vỗ vai nói:

- Diễn đạt đấy.

Khi Quyền Trâm đi vào thì đã nhìn thấy con bé nước mắt nước mũi rơi lã chã, nhìn sang Khấu Bạch thì anh đang cầm máy uốn tóc cho con gái, nhưng cô không biết anh uốn kiểu mà cái mái của Linh Đan bay còn cao hơn cả đầu. Lúc này Quyền Trâm thật sự đang rất buồn cười, nhưng cô phải nhịn, nếu cô không nhịn thì chắc cô đã ôm bụng cười lớn rồi. Nhưng bỏ qua chuyện buồn cười thì Quyền Trâm bước đến bên cạnh Linh Đan, nhìn vào mái tóc của con bé rồi lại mắng yêu.

- Sao em lại để cha làm tóc như vậy chứ?

- Cha nói mẹ Trâm thích con gái để tóc xoăn, nên con mới nhờ cha uốn cho con.

Linh Đan nói xong cũng mặc kệ gương mặt ngượng ngùng của Khấu Bạch và nét mặt kinh ngạc của Quyền Trâm liền khóc oan oan lớn tiếng, một lúc sau con bé nhìn thấy Chúc Dung Đô Trạch ra hiệu với mình liền nhanh chân chạy ra ngoài. Ở trong căn phòng này chỉ còn lại hai người bọn họ. Khi phát giác ra mọi chuyện thì anh liền nhìn cô có chút mong chờ, nhưng sau đó Quyền Trâm lại tìm cớ nói:

- Bạn em ở ngoài, em ra đó đây, anh… Anh giúp Linh Đan sửa lại tóc đi.

Nói xong cô định xoay người bỏ đi thì bị anh nắm chặt lấy bàn tay, ánh mắt có chút vô tình, cũng có chút đượm buồn, nói:

- Cậu ấy… Là bạn trai của em sao?

- Không có… Không có, cậu ấy là bạn cũ của em, vì tuần sau bọn em phải thi rồi nên cố gắng ôn tập với nhau một chút.

Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, không đúng lắm, tại sao cô phải giải thích với anh cơ chứ? Giữa hai người có là gì của nhau đâu, cho dù cô và cậu bạn kia ở bên nhau hay làm người yêu của nhau cũng đâu liên quan gì đến anh chứ? Đưa cặp mắt dò xét về phía của Khấu Bạch, cô nhìn thấy anh có vài điều khó nói ra, không biết cô có nên hỏi thẳng hay không nữa. Nhưng chưa để cô lên tiếng thì anh đã nói:

- Em không ngại người đã có một đời vợ như anh chứ?

- Anh Bạch?

- Anh không biết hiện tại đang muốn gì nữa, anh chỉ thấy Linh Đan cần có một người mẹ, con bé cũng thích em… Mà em cũng không ghét bỏ con bé… Nên là…

Nghe đến đây nội tâm của Quyền Trâm có chút hụt hẫng, chỉ vì Linh Đan cần một người mẹ nên anh mới giữ cô lại thôi sao. Cô hít một hơi thật sâu, gạt bỏ bàn tay của anh, nói:

- Nếu anh chỉ vì tìm mẹ cho Linh Đan thì cũng không cần phải khổ sở như vậy. Em có thể cho con bé gọi một tiếng “mẹ Trâm”, anh đừng nghĩ nhiều. Nếu như sau này em có bạn trai, thì Linh Đan sẽ gọi anh ấy là cha nuôi.

Nói xong thì Quyền Trâm cũng thống khổ mà rời đi, Khấu Bạch muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, sao anh lại nói ra những câu khiến cô đau lòng như vậy chứ? Chúc Dung Đô Trạch trốn ở một bên xem kịch thật sự muốn xé xác anh ra, rốt cuộc cái tên trực nam này đang muốn làm gì vậy chứ? Phá hỏng hết toàn bộ khi kế hoạch của cậu ta rồi, nhưng lần này Đô Trạch quyết tâm không từ bỏ. Vì một người mẹ tốt cho Linh Đan, vì một người vợ hoàn hảo cho bạn thân, cậu ta phải cố gắng nhẫn nhịn sự ngu ngốc kia của Khấu Bạch một chút, đẩy Linh Đan vào, thực hiện kế hoạch B.

- Cha, con muốn ở với mẹ Trâm.

#Yu~