Chương 186: [ NGOẠI TRUYỆN 3 ] : Thập kỷ (2)

Hôm nay là ngày mà Đồng gia đến Phạm gia để hỏi cưới Mỹ An. Chắc hẳn ai cũng biết cha mẹ của cô mất sớm, ngoài mẹ của Lộc Ninh ra thì cô cũng còn một người chú ruột, chú út cũng chính là người đã nuôi nấng cô suốt thời gian qua. Nhưng sau vụ việc chú ấy cố ý muốn chiếm gia tài của cha mẹ thì Mỹ An đã sớm không còn xem gia đình chú út người nhà, vì là người xưa có câu “Công dưỡng dục lớn hơn công sinh thành”. Dù sao chú ấy cũng đã có cô chỗ ăn, chỗ ở, còn cho cô cái ăn cái mặc nên dù có kết hôn cũng phải thông báo một tiếng.

Sáng sớm thì Mỹ An cũng có nhắc nhỏ với chú thím rằng hôm nay Đồng gia sẽ đến để hỏi cưới cô, ban đầu thím của cô còn chế giễu, dù sao hiện tại tuy Đồng gia không phải là gia đình giàu có gì nhưng tiền đồ của hai anh em nhà họ Đồng rất rộng mở, sao lại có thể cưới một con nhỏ y tá nghèo như cô được. Nhưng đến tầm chín giờ thì cả nhà họ Đồng cũng đến, bên cạnh họ là mẹ của Lộc Ninh, hôm nay bà ấy đến đây với vai trò là bà mai, người mai mối, đưa lối dẫn đường cho hai đứa nhỏ đến bến bờ hạnh phúc.

Chú út của cô nhìn thấy cũng kinh ngạc, sau đó vẫn phải chào đón họ vào nhà, vừa đặt chân vào nhà thì Đồng Tùng Dương không lòng vòng lập tức nói:

- Như hai vị đã biết, Cẩn Thiên nhà tôi và Mỹ An nhà anh chị đã quen nhau biết nhau mười năm, hai đứa nó cũng đủ tuổi trưởng thành, nên là hôm nay tôi mạo muội đến đây để xin phép anh chị cho chúng nó về chung một nhà với nhau.

Chú thím của cô đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nở một nụ cười đầy giả tạo, cứ vâng vâng dạ dạ, còn luôn miệng nói nào là thương Mỹ An thế nào, cực khổ ra sao để nuôi nấng cô, cứ nghĩ sẽ khiến Đồng Tùng Dương đồng cảm với mình, nhưng họ càng nói thì ông ấy càng thấy khó chịu, rốt cuộc năm đó nếu như họ không muốn nuôi dưỡng cô thì cứ để cô tự sinh tự diệt đi, dù sao cô năm đó cũng đã đủ mười tám rồi, biết đâu như vậy lại khiến cho Mỹ An có một cuộc sống đàng hoàng hơn và hạnh phúc hơn. Đồng Cẩn Nhiên ban đầu cũng không muốn nói nhiều, nhưng nhìn thấy thái độ của họ thì cô bé không nhịn được mà nói:

- Nuôi cháu vốn dĩ không nên kể côn, nếu kể công thì ban đầu đừng nhận.

Nhưng rất nhanh Đồng Cẩn Nhiên đã bị cha mình nhìn một cái, cô bé cũng bĩu môi rồi im miệng. Nhưng những lời Cẩn Nhiên nói cũng khiến cho vợ chồng chú thím út phải cứng họng. Cuối cùng Đồng Tùng Dương cũng nói:

- Sính lễ vốn dĩ cũng không có bao nhiêu, 200 vạn tệ cùng với nữ trang, hôn lễ cũng sẽ tiến hành nhưng tùy vào hai đứa nhỏ.

Nghe số sính lễ 200 vạn tệ đã khiến vợ chồng họ sáng mắt, ở cái vùng nông thôn huyện Lạc Dương này thì sính lễ nhà trai đưa 200 vạn tệ là quá nhiều, những người con gái khác nhiều nhất chắc cũng chỉ tầm 100 đến 150 vạn tệ thôi. Nhưng không ngờ đứa cháu gái này lại được hỏi cưới tận 200 vạn tệ, ánh mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô của vợ chồng họ càng khiến cho Đồng Tùng Dương thấy thương cho Mỹ An, sống trong gia đình thế này thật sự quá khó khăn rồi.

- Vậy hôn lễ, ông sui định tổ chức ở đâu?

- Truyện tổ chức hôn lễ ở đâu, lớn nhỏ thế nào hay phong cách gì đều để hai đứa nhỏ quyết định. Thời đại nào rồi còn cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó.

Chú thím út của Mỹ An cũng chỉ gật gù đồng tình, biết sao bây giờ trước mắt thì họ chỉ muốn tống khứ cô đi càng nhanh càng tốt thôi. Nhưng hiện tại vẫn chưa làm hôn lễ, nên chắc họ phải tranh thủ bảo cô kiếm chút tiền, chứ sau này khi gả đi rồi thì làm sao có thể lấy tiền được nữa. Hiểu suy nghĩ dơ bẩn của hai người họ, Đồng Cẩn Thiên liền nói:

- Năm sau bọn con sẽ kết hôn, nhưng hôm nay con xin phép cha và chú thím, cho con và Mỹ An đi đăng kí kết hôn ạ.

Lúc này chú của cô định lên tiếng phản đối, nhưng dù sao hỏi cưới cũng đã hỏi rồi, sính lễ họ cũng nhận đủ rồi, chẳng lẽ lại từ chối thì coi sao đặng. Nên dù không muốn họ cũng phải ngậm ngùi chấp nhận, nhưng ngay sau đó Cẩn Nhiên lại nói tiếp:

- À đúng rồi, chị ba sẽ ở Đồng gia trong những ngày này, để làm quen với gia đình ạ.

Sắc mặt của chú thím út cực kì không tốt, đã đđăng kí kết hôn rồi còn đến nhà họ Đồng để sống trước, cái gì mà làm quen chứ rõ ràng là đã quen đến mức biết từng chân tơ kẽ tóc rồi, còn làm quen cái gì nữa. Nhưng trước mắt thì vẫn không thể nào từ chối được, đành phải vậy thôi chứ biết sao bây giờ.

Sau khi rời khỏi Phạm gia, Cẩn Thiên nắm lấy tay của bạn gái mình, nói:

- Đừng lo, họ sẽ không còn lợi dụng em được nữa đâu. Từ nay về sau có anh rồi.

#Yu~