Chắc có lẽ ai cũng biết Mỹ An và Đồng Cẩn Thiên là một cặp đôi yêu nhau hơn mười năm, tổng thời gian từ khi yêu nhau cho đến kết hôn tính đến nay là đã tròn mười bốn năm.
Lần đầu gặp nhau là khi Cẩn Minh đưa Mỹ An về nhà chơi, cô mười tám tuổi, còn Cẩn Thiên mười sáu. Anh hiện tại ngay lúc đó đang là học sinh cuối năm lớp 10, vì có một số đề Toán quá khó nên thay vì nhờ sự giúp đỡ của anh trai khó tính thì anh lại nhờ Mỹ An giúp đỡ, cứ ngỡ chỉ đơn giản là tình chị em, không chỉ vậy mà lúc đó Cẩn Thiên còn nghĩ anh hai và cô mới là một cặp đôi hoàn hảo, bạn trai là bác sĩ tương lai, bạn gái thì là y tác, hậu phương vô cùng vững chắc. Đừng nói là Cẩn Thiên nghĩ như vậy, ngay cả Đồng Tùng Dương cũng từng nghĩ hai người họ là một đôi.
Nhưng thời gian dần dà trôi qua, Cẩn Minh và Mỹ An vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng có lẽ cái mối tình gọi là “Chị - Em” kia lại khác, Cẩn Thiên cũng biết bản thân vẫn còn nhỏ, chưa đủ tiền trưởng thành nên không dám mơ mộng đến người chị lớn tuổi Mỹ An.
Nhưng đến một ngày, hôm đó cũng là lúc cha mẹ của Mỹ An đột ngột qua đời, tinh thần của cô hoàn toàn suy sụp, chỉ biết khóc mà chẳng thể làm gì, lúc này Cẩn Minh cũng muốn đến an ủi cô nhưng tính cách của Cẩn Minh khá cứng ngắt, ăn nói lại không khéo nên Đồng Tùng Dương đã kéo anh ra, thay vào đó Cẩn Thiên đi vào, nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Mỹ An mà lòng anh có chút khó chịu, Cẩn Thiên thở dài một tiếng, nói:
- Chị đừng buồn nữa, đời người sống chết có số cả. Ít nhất là chị vẫn còn cha mẹ cho đến ngày hôm nay, còn mẹ của em thì…
Mỹ An nhìn thân ảnh cường tráng của Cẩn Thiên, tuy nói anh ít tuổi nhưng dù sao cũng là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng nên thân thể đặc biệt rắn chắc và cứng cỏi, lại có ý định thi vào quân sự làm cảnh sát nên anh càng chú trọng bản thân hơn. Nhưng lúc đối mặt với nước mắt của con gái, anh cũng có chút bối rối, anh có nên ôm cô an ủi không nhỉ? Hay chỉ nên đứng ở một bên để xem cô khóc đây?
Không còn nghĩ ngợi quá nhiều, Cẩn Thiên liền hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng vỗ về:
- Chị đừng khóc nữa, cha mẹ chị không muốn thấy chị đau khổ như vậy đâu.
Mỹ An lần đầu nằm trong vòng tay của một nam nhân khác, không chỉ vậy mà còn là một cậu thanh niên nhỏ hơn mình tận hai tuổi, không thể không nhận rằng cô cũng có chút rung động với anh, nhưng ngay lúc này cô chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm chị em đơn thuần, chứ không phải là tình cảm nam nữ mà người ngoài nhìn thấy.
Nhưng đến khi nhìn thấy Cẩn Thiên thân thiết với một người con gái khác thì trong lòng Mỹ An lại cảm thấy trống rỗng, giống như là có ai đó đang dùng sức đυ.c khoét trái tim của cô vậy. Khi anh đưa người con gái đó về nhà, thì cô lại nghĩ rằng anh đang đưa bạn gái về ra mắt, nên nhanh chóng xin phép ra về. Cẩn Thiên nhìn cô đầy khó hiểu, sau khi cô rời khỏi thì anh nhìn sang người bạn của mình, nói:
- Chờ một chút.
Hóa ra trong lớp học thì Cẩn Thiên giữ chức Lớp phó, nên những bài kiểm tra của các bạn cùng lớp đều do anh giữ, bạn nữ này hôm qua vắng mặt nên hôm nay đến để xin lại bài kiểm tra, nhưng không ngờ lại khiến Mỹ An hiểu lầm rằng cô ấy là bạn gái của Cẩn Thiên. Không chỉ vậy mà những ngày sau đó Mỹ An cũng không còn đến Đồng gia thường xuyên nữa.
Ngay cả Cẩn Thiên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, định mở miệng hỏi anh trai nhưng lại thôi, vốn dĩ hai người họ cũng đã là cái gì của nhau đâu, tại sao phải nghĩ ngợi nhiều như vậy chứ? Cẩn Nhiên tuy còn nhỏ nhưng lại rất thông minh và nhìn thấu mọi việc, nhìn sang anh hai rồi mở miệng hỏi:
- Anh hai, ngày mai là chủ nhật em muốn cùng chị Mỹ An đi khu vui chơi.
- Ngày mai anh có tiết học, anh không đưa em và Mỹ An đi được.
- Anh ba… Anh đưa em đi chơi nha? Em muốn đi chơi cùng chị Mỹ An cơ, ngày mai anh cũng được nghỉ mà.
Cẩn Thiên nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, vốn nghĩ nó chỉ là muộn cuộc đi chơi hết sức bình thường, trẻ con mà… Đứa nào cũng như đứa nào, vẫn còn ham chơi nên nó chỉ là vô tình. Nhưng cuối cùng hai chữ vô tình đó lại tạo nên cuộc tình hơn mười năm giữa hai người họ.
Cẩn Thiên và Mỹ An cũng không biết lý do mình yêu đối phương là gì, có thể là hoàn cảnh, có thể là vì có chung sở thích, cũng có thể là vì sự rung động của trái tim đã lâu nhưng họ lại nhanh chóng phủ nhận đi tình cảm đó, cứ khăng khăng cho rằng đó chỉ là tình cảm chị em.
#Yu~