Cuối cùng Nam gia cũng đồng ý để cô rời đi, lúc cô đến bệnh viện thì đã thấy xung quanh Cẩn Thiên toàn là máy móc, gương mặt nhỏ cũng tái nhợt, còn Nam Tử Đình và Trương Thục Đoan cũng đến bệnh viện, nhưng họ thì chỉ đứng ở bên ngoài, Đồng Cẩn Minh nhìn thấy họ liền tỏ ra sự căm ghét. Từ đó về sau, chỉ cần nghe đến họ Nam thôi là Đồng Cẩn Minh đã muốn đấm chết rồi.
Nam Tử Đình cũng biết bản thân đã sai rồi nên cũng không muốn làm khó con gái và cháu ngoại của mình, nhưng với lòng tự tôn cao thì ông ấy vẫn cứng miệng và không chấp nhận Đồng Tùng Dương bước chân vào Nam gia làm rể. Vắng đi một thời gian thì Nam gia cũng không muốn liên lạc với Nam Cẩn nữa, chỉ còn duy nhất mẹ cô cũng chính là bà Trương Thục Đoan liên tục cho người truy tìm tung tích của con gái và lặng lẽ, âm thầm theo dõi cô. Đến khi Nam Nam Cẩn hạ sinh Đồng Cẩn Nhiên thì do khó sinh còn cộng thêm bệnh nền trước đó, nên đã không qua khỏi và qua đời.
Lúc Trương Thục Đoan biết tin con gái mất thì bà ấy rất suy sụp, đến ăn cũng chẳng màn ăn, uống cũng nuốt không trôi, sau vài tháng thì bà ấy cũng không cầm cự được mà qua đời. Trước lúc qua đời thì Nam Tử Đình đã hứa với bà ấy sẽ tìm Đồng Tùng Dương và nói xin lỗi vì những chuyện đã qua, tất cả đều là do ông ấy cô chấp nên mới ra cớ sự này.
Nhưng ngay sau khi mai táng cho Trương Thục Đoan xong thì Đồng Tùng Dương lại đứa ba đứa nhỏ rời khỏi trung tâm Quan Thành đến một huyện Chương Dương nhỏ, lúc đó cũng chính là Chu Mẫn Hoa cùng chồng mình là Hình Việt An giúp đỡ, Hình Niệm Vũ và Đồng Cẩn Nhiên cũng quen biết nhau từ đó. Nhưng sau khi Cẩn Nhiên được năm tuổi thì gia đình của Niệm Vũ cũng chuyển trở về trung tâm Quan Thành, còn gia đình cô lại chuyển đến huyện Lạc Dương, cả hai nhà vốn dĩ quen biết nhưng lại thành ra không thân thiết nữa.
Đến khi Hình Việt An nhìn thấy Đồng Tùng Dương thì mới biết hóa ra Đồng gia mà ông ta đang nhắm vào lại chính là gia đình của bạn thân vợ mình. Có lẽ vì lý do đó mà ông ấy không còn làm khó Đồng gia nữa.
Khi Nam Cẩn qua đời thì bà ấy vẫn rất khoang dung, nói:
- Nếu em thật sự không qua khỏi, anh nhất định phải tìm người thương ba đứa nhỏ. Không được để bọn chúng không có mẹ, anh hứa em đi.
Nhưng Đồng Tùng Dương kịch liệt lắc đầu, ngồi ở bên cạnh giường bệnh của vợ mình anh nắm chặt lấy tay của Nam Cẩn, đáp:
- Không có chuyện đó đâu, cả đời của Đồng Tùng Dương chỉ có một người vợ là Nam Cẩn. Chỉ là em, duy nhất chỉ là em.
Cô cũng hết cách, người đàn ông này là người đàn ông đầu tiên cô yêu, cũng là người duy nhất cô yêu cho đến cuối cuộc đời, nhưng có lẽ cô không thể nào thực hiện lời hứa “trăm năm” với anh, siết chặt lấy bàn tay ấm áp của chồng mình, hơi thở có chút gấp gáp và hổn hển, Nam Cẩn khó khăn nói:
- Xin… Xin lỗi! Em… Em lại thất… Thất hứa rồi. Tùng Dương… Em… Em…
- Đừng nói nữa, Tiểu Cẩn… Anh yêu em, anh thương em… Cả đời chỉ thương em.
Nam Cẩn nhìn chồng mình, rồi cố gắng nở một nụ cười tươi nhất, bàn tay cũng run rẩy chạm vào gương mặt anh, nói:
- Em cũng vậy… Em… Em cũng rất yêu anh…
Vừa dứt câu, Nam Cẩn liền nhắm chặt đôi mắt, cánh tay cũng dần buông thõng, gương mặt cũng bắt đầu tái nhợt, Đồng Tùng Dương có chút hoảng, khoảng không xung quanh như ngưng động lại, nhưng âm thành bên ngoài cũng chỉ còn tiếng “ù, ù” không rõ ràng, Đồng Tùng Dương không rơi nước mắt, nhưng trái tim của anh lại giống như là bị ai đó đυ.c khoét và móc ra. Hoàn toàn trống rỗng, không còn điều gì để tha thiết sống nữa.
Cẩn Minh ở bên cạnh, hiện tại cậu bé ngày nào hiện giờ cũng đã hơn mười tuổi nên đã biết suy nghĩ, biết rõ mẹ mình đã không xong rồi, nhưng cậu bé lại cố gắng kiềm nén giọt nước mắt, nắm tay của Cẩn Thiên đi ra ngoài. Lúc hai đứa con đã đi ra ngoài thì lúc này cảm xúc trực chờ khi nãy mới không giữ được mà bộc lộ ra ngoài.
Các y tá xung quanh nhìn người đàn ông vốn dĩ rất mạnh mẽ này lại có thể ở đây khóc lớn như vậy, ngay cả bác sĩ phụ trách cũng không khỏi cảm động, vị bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của anh, rồi đồng loạt đi ra ngoài.
Trong căn phòng trắng xóa lại không tràn ngập tiếng cười vì vừa mới hạ sinh một sinh linh bé nhỏ mà lại tràn ngập tang thương, cô bé thật tội nghiệp, vừa mới ra đời đã biến thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Nhưng sau khi Đồng Tùng Dương đã giải tỏa hết sự u uất của mình liền dịu dàng hôn nhẹ lên tay của vợ mình, nói:
- Tiểu Cẩn, em yên tâm. Anh nhất định sẽ nuôi dạy Cẩn Minh, Cẩn Thiên và Cẩn Nhiên thật tốt. Khi nào chúng nó thành nhân, thành tài… Thì anh sẽ đến để tìm em.
#Yu~