Chương 176: Hạ màn (3)

Sau khi nói chuyện xong với nhân vật chính thì Đồng Cẩn Nhiên và Hình Niệm Vũ cũng tách nhau ra, cô thì đến bên cạnh Huyền Trân và Quyền Trâm hỏi họ đã chuẩn bị “quà cưới” cho bạn cùng lớp chưa. Huyền Trân là người có máu ăn chơi liền vui vẻ nói đã sớm chuẩn bị xong rồi, nhìn sang Quyền Trâm thì chỉ thấy bóng dáng của một người mẹ đang chăm con. Ừ thì hiện tại Quyền Trâm cũng đã đủ mười tám rồi, tháng sau cũng là ngày kết hôn của cô ấy cùng Khấu Bạch, ai cũng nói sao lại gấp gáp như vậy thì Khấu Bạch chỉ dửng dưng nói:

- Gặp đúng người, đúng thời điểm thì nên đưa về nhà, tránh tai mắt bên ngoài.

Nhìn thấy Quyền Trâm yêu thương và chăm sóc Linh Đan không khác gì là con gái ruột của mình, không chỉ vậy mà Mộ gia cũng rất yêu thích con bé, hạnh phúc của người thượng lưu hay trung lưu cũng vậy thôi, chỉ cần gia đình yên ấm, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo là đã đủ hạnh phúc rồi.

Khi đã kiểm tra một loạt hệ thống đều an toàn, Đồng Cẩn Nhiên liền đi vào nhà vệ sinh. Chiếc váy hôm nay của cô cũng không quá rườm rà nhưng vẫn có chút bất tiện, không chỉ thế mà hôm nay bà dì của cô còn đến thăm, đúng là đau bụng, đay lưng chết đi được. Vừa rửa tay xong định đi ra ngoài thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cô lại, giam cơ thể nhỏ bé của cô trong lòng ngực, nhíu mày nói:

- Đô Chúc Diêu không so đo với Ái Liên, nhưng anh lại so đo với nó. Đồng Cẩn Nhiên, ai cho em cái quyền khoác tay nam nhân khác?

Vâng, mọi người đoán đúng rồi đấy, người nam nhân bá đạo trên từng hạt gạo kia chính là nam chính Mộ Thiên của chúng ta. Thật ra thì từ ban đầu anh vốn dĩ không hề mất trí nhớ, tất cả chỉ là màn kịch do đạo diễn Đồng - Đồng Cẩn Nhiên bày ra chỉ để giúp Điềm gia, nói đúng hơn là giúp nhà chồng tương lai của Huyền Trân. Khi nghe tin Đô gia đang chuẩn bị lên kế hoạch thâu tóm bệnh viện của Điềm gia, để sửa chữa lại biến nó thành một kho đạn lớn, chắc ai cũng biết Đô gia chính là một nhánh nhỏ trong Hoàng gia Đan Mạch, nên họ luôn muốn nắm giữ nền kinh tế Quan Thành, nhằm mục đích phục vụ cho quân sự của Đan Mạch. Ngay khi biết tin này thì Mộ Thiên cùng Đồng Cẩn Nhiên đã nhanh chóng lên kế hoạch vừa có thể giúp đỡ Điềm gia thoát khỏi danh bán nước, cũng vừa có thể đánh tan cái suy nghĩ du nhập vào Quan Thành của Hoàng gia kia. Một công đôi chuyện nên Mộ Thiên mới đồng ý cắn răng, hi sinh mối quan hệ đầy hường phấn của anh cùng Đồng Cẩn Nhiên, chỉ để giúp đỡ nước nhà.

Quay lại với diễn biến vừa rồi, Đồng Cẩn Nhiên chỉ nhìn anh rồi mỉm cười, nói:

- Mộ Trung tướng, chỉ còn một chút nữa là hoàn thành kế hoạch rồi. Anh không thể nhịn thêm một chút nữa sao?

- Không nhịn được. Cái gì mà không còn quan hệ với nhau? Rõ ràng là quan hệ rất mặn nồng.

Đồng Cẩn Nhiên chỉ biết cười khổ, đại nam nhân này vốn dĩ không hề yên phận như mọi người suy nghĩ. Nửa đêm luôn cố ý trèo vào ban công nhà của cô, chỉ để ôm ấp bà xã, sáng hôm sau lại bốc hơi một cách lạ kì, giống như là anh chưa từng có mặt ở Đồng gia vậy. Kế hoạch to lớn này ngay cả Mộ gia hay Nam gia cũng không biết, còn ở Đồng gia thì người biết chỉ có anh Cẩn Minh và anh Cẩn Thiên mà thôi. Nên ngay từ đầu họ chưa hề cảm thấy lo lắng về mối quan hệ đột nhiên bị rạn nứt này.

Đồng Cẩn Nhiên choàng tay ôm lấy cổ của anh, dịu dàng nói:

- Vậy Trung tướng Mộ muốn được bồi thường thế nào?

- Muốn em.

Vừa dứt lời anh lập tức cúi người xuống hôn lên cánh môi của cô, một tay siết lấy eo của cô, dán toàn bộ cơ thể của cô gần lại mình. Tay còn lại giữ chặt phần gáy, đưa nụ hôn ngày càng sâu dần. Nụ hôn ướŧ áŧ, triền miên với nhau được một lúc thì bị Đồng Cẩn Nhiên đẩy ra, Đô Chúc Diêu hiện tại chắc là đang đi tìm anh, cô không muốn kế hoạch tốn biết bao nhiêu công sức lại đổ sông đổ biển một cách vô cớ như vậy. Nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của anh, nói:

- Hoàn thành nhiệm vụ em giao ắt sẽ có thưởng.

Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên liền phủi mông rời đi để lại Mộ Thiên chỉ biết cười, nữ nhân này đúng là biết cách trêu đùa người khác. Nhưng sau đó anh cũng nắm bắt lại trạng thái của mình, chỉnh trang lại một chút, kịch hay sắp bắt đầu rồi, thật sự muốn xem gương mặt của Đô gia sẽ như thế nào khi biết được, cá lớn vốn dĩ đã mắc câu lại thoát ra một cách đầy ngoạn mục như thế. Đáng để xem lắm đây, nhìn gương mặt của mình trong gương, Mộ Thiên có chút gian xảo, bàn tay đang chống phía dưới cũng siết chặt vào cạnh tường, anh nhíu mày đầy sự oán hận và chán ghét, có chút nguy hiểm nói:

- Chia cách tôi và bà xã lâu như vậy, đúng ra thì nên ngũ mã phanh thây.

#Yu~