Chương 171: Rõ ràng là có bí mật

Khi Đồng Cẩn Nhiên trở về Đồng gia thì Quỳnh Dao cùng Ái Liên cũng tức tốc đến bệnh viện để xem tình hình của anh như thế nào, nhưng khi họ đến bệnh viện thì lại nhìn thấy Mộ Thiên rất khỏe mạnh ngồi trên giường bệnh, không những thế mà trên tay còn có một tô cháo lớn, hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau. Thấy mẹ và em gái đứng chết chân ở đó thì anh cũng có chút không hiểu mà nhướng mày, hết cô gái kì lạ vừa rồi thì lại đến mẹ và em gái bất bình thường, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Quỳnh Dao có chút cẩn trọng hỏi:

- Mộ Thiên… Con không sao chứ?

- Con không sao, chỉ là bị đạn bắn trúng thôi mà. Mọi người xảy ra việc gì vậy?

- Vậy anh có nhớ tại sao bản thân lại trúng đạn không?

Ái Liên dè dặt hỏi anh, nhưng Mộ Thiên hoàn toàn không nhớ, anh đã cố dùng hết sức để lục lại những mảnh kí ức bị đánh rơi rải rác kia, nhưng hoàn toàn vô dụng, anh hoàn toàn không thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Từ khi anh tỉnh lại thì đã thấy nhà mình có gì đó rất kì lạ nhưng anh chẳng tài nào lý giải được cái sự kì lạ này, Mộ Thiên tự bản thân có cảm nhận rằng bản thân đã quên mất cái gì đó rất quý giá, đến khi Đồng Cẩn Minh gương mặt không mấy vui vẻ đi vào, Mộ Thiên cũng nhìn anh ấy rất quen, nhưng vẫn mãi không nhận ra anh ấy là ai. Đến khi Ái Liên hỏi tình hình thì mới biết độc tố còn tàn dư trong cơ thể của Mộ Thiên đã lây lan lên tuyến thần kinh nên hiện tại anh đang mắc chứng mất một phần trí nhớ tạm thời. Nhưng có lẽ số trời trêu ngươi cặp đôi này, nên phần kí ức bị mất chính là khoảng thời gian Mộ Thiên quen biết Cẩn Nhiên, nói đúng hơn tức là trí của anh hiện tại chỉ dừng ở khoảng thời gian một năm trước. Quỳnh Dao nghe đến đây liền há hốc, ông trời thật sự đang trêu đùa con trai bà sao? Từ lâu nó đã không mở lòng với bất kỳ ai, đến một năm nay mới thấy nó vui vẻ và tiếp nhận một người con gái, bà ấy còn tưởng sang năm sẽ có con dâu nhưng không ngờ bây giờ con trai bà ấy lại mất trí nhớ tạm thời, không chỉ quên mất đứa con dâu như Cẩn Nhiên mà ngay cả việc bản thân đã đính hôn cũng quên mất. Nếu đã như vậy thì còn một cách khiến Mộ Thiên nhớ lại, đó là để Cẩn Nhiên tìm tình yêu khác. Ái Liên nhìn Cẩn Minh, không biết niềm tin ở đâu nhưng cô ấy lại tin rằng Cẩn Minh có thể giúp anh ba khỏi bệnh, nhưng chỉ là Cẩn Minh không muốn làm thôi. Chẳng lẽ cách đó nguy hiểm đến tính mạng sao?

Ánh mắt của Ái Liên nhìn Cẩn Minh rất mong chờ, nhưng anh ấy vẫn không nói ra cách có thể giúp anh ba. Vì sao cô lại nghĩ như thế? Đối với sự yêu chiều, xem em gái như mạng của hai anh em nhà họ Đồng thì khi biết tin Mộ Thiên phớt lờ Đồng Cẩn Nhiên thì chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, nhưng bây giờ họ lại không làm như thế, nhất là người kiệm lời như Cẩn Minh, anh ấy chắc chắn sẽ vì em gái mà ra mặt, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ đi, không chỉ không tức tối làm loạn mà anh còn rất bình tĩnh nhìn Mộ Thiên. Ái Liên trong lòng thầm nghĩ xấu một chút về Cẩn Minh, chẳng lẽ anh ấy chỉ vì không muốn Cẩn Nhiên vào Mộ gia chịu khổ sở nên mới không giúp anh ba sao? Suy nghĩ vớ vẩn này cứ loay hoay mãi ở trong đầu của Ái Liên khiến cô cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Đến khi Cẩn Minh đã khám xong cho Mộ Thiên và bước ra khỏi phòng bệnh thì Ái Liên liền đuổi theo, anh ấy cũng biết Ái Liên đang muốn hỏi gì, đứng chờ Ái Liên ở hành lang bệnh viện, Cẩn Minh liền nói:

- Em đừng lo lắng, anh của em cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

- Anh có cách giúp anh ba đúng không?

Cẩn Minh không thừa nhận cũng không phản đối, anh chỉ chầm chậm bước đi. Ái Liên không khỏi tò mò cũng đi theo, trái lại sự sốt sắng của cô thì anh lại rất bình thản, nhìn cô em gái nhỏ này hấp tấp như vậy cũng chỉ biết cười, nói:

- Mộ Thiên sẽ không sao, cũng nhanh thôi sẽ khôi phục lại trí nhớ. Hơn nữa, để chắc chắn cậu ta xứng đáng với Cẩn Nhiên thì việc này cũng xem như là thử thách đi.

Nói xong, anh cũng mặc kệ gương mặt ngơ ngác của Ái Liên mà cất bước rời đi, cô có chút không hiểu lắm. Thử thách? Anh chị ba như vậy chưa đủ thử thách sao? Nếu là người khác thì chắc đã tan tác lâu rồi, nhưng họ vẫn ở bên nhau đến tận bây giờ vẫn chưa được xem là thông qua? Rốt cuộc thì anh ba là vô ý mất trí nhớ hay là có sự sắp đặt của ai. Trong khi Ái Liên đang bâng quơ suy nghĩ thì liền bắt gặp Đô Chúc Diêu cũng đang ở đây, nếu như Ái Liên nhớ không lầm thì cô ta đang có ý với Điềm Mặc Quý thì phải. Nhưng nhìn lại… Khoa sản? Đô Chúc Diêu sao lại ở nơi này chứ?

#Yu~