Khi đã giao Vi gia cho Đồng Cẩn Thiên thì cô lập tức đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh thì Mộ Liên Tài liền kéo tay Quỳnh Dao rời khỏi, Ái Liên và Quyền Trâm cũng không ở lại để làm kỳ đà cản mũi, nên cũng kéo nhau rời khỏi. Trong căn phòng hồi sức sang trọng chỉ còn lại Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên vẫn đang còn hôn mê, cô đã nghe qua anh Cẩn Minh nói viên đạn kia của Vi Lệ Dao được tẩm độc, nếu liều lượng của nó lớn thì anh đã mất mạng rồi, cũng may là hàm lượng độc tố không quá mạnh, tuy vẫn còn tồn động lại trong cơ thể không ít nhưng ít nhất thì cái mạng vẫn giữ an toàn. Cô ngồi bên cạnh Mộ Thiên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của anh, truyền hơi ấm sang cho anh, gương mặt dịu dàng, ngọt ngào đến nao lòng, cô nhẹ nhàng đưa tay của anh chạm vào gương mặt của mình, nói:
- A Kị, thật may là anh không sao.
Nghe đến đây, mí mắt của Mộ Thiên có chút dao động, nhưng Đồng Cẩn Nhiên lại không thấy biểu hiện này của anh, cô cứ an ổn ngồi một bên xoa xoa tay anh, lâu lâu còn nói lên vài câu để cảm ơn Mộ Thiên. Đột nhiên hai mắt của anh mở trao tráo, nhìn thẳng vào lên trần nhà, Đồng Cẩn Nhiên cũng bị anh dọa cho sợ, cô nhìn anh, dè dặt hỏi:
- A Kị, anh sao vậy?
- Cô là ai? Tôi đã cấm triệt ai dám gọi tôi bằng hai từ “A Kị” rồi mà.
Đồng Cẩn Nhiên nhíu mày, anh mất trí nhớ sao? Nhưng khoan đã!!!
Cô có chút dè dặt, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, đưa tay qua lại trước mặt anh, nhưng ánh mắt của Mộ Thiên không chỉ không chớp mà còn cứ nhìn chằm chằm vào một điểm trên trần nhà, mắt của anh còn có vấn đề nữa sao? Không được, cô phải gọi bác sĩ đến.
Khi bác sĩ đến cũng kiểm tra một lượt tổng quát cho anh, nhưng lại chẳng nhìn ra biểu hiện gì khác thường cả, nhưng Đồng Cẩn Nhiên rất chắc chắn não anh có vấn đề, đúng lúc đó Cẩn Minh gọi điện đến và nhắc nhở Cẩn Nhiên, anh hai nói chất độc của đạn đã có một ít đi vào động mạnh chủ và bơm vào máu, nên sẽ có một ít chất độc xâm nhập lên đại não, có thể các dây thần kinh đang dùng hết công suất để tống khứ nó đi nên một sô giác quan sẽ không hoạt động. Trường hợp của Mộ Thiên thì giữ được cái mạng là tốt lắm rồi, nên chắc anh cần một khoảng thời gian để phục hồi lại. Một lượng thông tin không mấy gì vui vẻ được cô tiếp nhận, Đồng Cẩn Nhiên đưa ánh mắt dò xét nhìn anh, “Được lắm, Mộ Thiên, anh được lắm, anh còn dám quên em sao? Được, tốt lắm, em cho anh quên luôn”. Vừa nghĩa là làm, Đồng Cẩn Nhiên liền nói với anh:
- Tôi thấy anh bị thương nên mới đưa anh vào bệnh viện, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây.
- Khoan đã, giọng nói của cô nghe rất giống bạn của tôi… Cô, tên là gì?
- Không liên quan đến anh, Mộ Thiên anh nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền anh nữa.
Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên liền mặc kệ tấm thân thân tàn ma dại của Mộ Thiên mà rời đi, lúc này đầu óc của anh có chút trống rỗng, rõ ràng giọng nói vừa rồi rất quen thuộc, nhưng anh lại không nhớ là ai, nghĩ thêm một lúc lại thấy bản thân rất đau đầu, thở dài một tiếng, Mộ Thiên càng thấy bản thân giống như một phế vật, đường đường là Mộ Trung tướng đỉnh đỉnh đại danh, bây giờ lại thành một tên phế nhân chẳng làm được gì.
Biểu hiện vừa rồi của Mộ Thiên rất giống với một năm trước, lúc đó anh rất lạnh nhạt và nghiêm khắc với bản thân, đặc biệt hơn là vào khoảng thời gian đó anh vẫn chưa gặp Đồng Cẩn Nhiên. Lẽ nào Mộ Thiên không phải mất trí nhớ, mà là trí nhớ của anh đã dừng lại ở thời gian một năm trước, vì vậy rất có thể Mộ Thiên cũng chẳng nhớ gì về việc ở khu huấn luyện Thượng Cát, còn chuyện của Quyền Trâm, ngay cả việc hôn ước của Ái Liên và Hình Niệm Vũ bị hủy bỏ nữa. Chẳng lẽ anh hoàn toàn giống như quay trở lại một năm trước, chuyện này là do duyên số, hay là do cố ý?
Đến khi Đồng Cẩn Nhiên quay trở về Mộ gia để thu dọn hành lý thì cả nhà trên dưới mới có chút giật mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộ Huy Ước có chút không vui, nhìn cô hỏi:
- Tiểu Nhiên, cháu sao vậy? Cháu thu dọn hành lý đi đâu?
- Mộ Thiên nói không biết cháu là ai, nên có lẽ cháu nên rời khỏi Mộ gia sẽ tốt hơn. Anh hai có nói, anh ấy sẽ như thế một khoảng thời gian nên cháu định sẽ về Đồng gia.
Mộ Liên Tài và Quỳnh Dao nhìn nhau, cái thằng con Mộ Thiên này sao lại có thể quên đi Cẩn Nhiên được chứ? Rõ ràng là lúc cấp cứu vẫn còn ý thức được nếu anh không qua khỏi thì sẽ mất cô, không chỉ vậy trong lúc nằm mơ nói sảng anh vẫn còn gọi tên của cô, vậy mà sau khi tỉnh thì lại bảo không quen biết Cẩn Nhiên? Rốt cuộc là có chuyện gì bí ẩn ở đây hay không?
#Yu~