Chương 164: Sinh nhật ông xã (2)

Sau khi đã chuẩn bị xong bánh kem thì Đồng Cẩn Nhiên cũng nhanh chóng trở về nhà, thấy gương mặt mong ngóng của Mộ Thiên thần sự rất buồn cười, chốc chốc lại xem cô có chuẩn bị cái gì cho mình hay không, nhưng Đồng Cẩn Nhiên vẫn bình thản và ngồi yên để nghịch điện thoại khiến cho anh cảm thấy có chút thất vọng, nhưng anh vẫn tự nhủ rằng “Dù sao cô cũng là vợ anh, chắc có tính toán rồi” nên anh cũng không quá lo lắng, chỉ có chút mong chờ thôi. Đồng Cẩn Nhiên càng nhìn càng buồn cười, không nhịn được mà buồn cười. Trên dưới Mộ gia bây cũng đang rất tất bật để chuẩn bị sinh nhật của Mộ Thiên, chỉ cần nhìn cách bày trí thôi cũng đủ biết được mức độ xa hoa và lộng lẫy ở đây rồi, không chỉ thế mà nghe nói hôm nay ngoài Vi gia, Hình gia ra thì chẳng còn ai nữa. Lúc đầu nghe nói số lượng khách mời thì Đồng Cẩn Nhiên cũng có chút ngạc nhiên, cô vốn nghĩ sau chuyện của Điềm - Vi thất thế với Nam gia thì giao tình chục năm của họ đã sớm bị đánh lệch hướng rồi chứ?

Nhưng hỏi rõ ra thì mới biết, hóa ra Vi gia là người mở lời về bữa tiệc này nên ông nội thấy không mời họ thì cũng kì. Riêng Hình gia thì ai cũng biết, bên đó hiện tại vẫn còn là thông gia tương lai, Mộ Huy Ước cũng muốn nhân cơ hội này để Ái Liên nói rõ tình cảm của mình đang đặt ở đâu, trên dưới Mộ gia ai ai cũng biết Ái Liên và Lộc Ninh đã sớm qua lại, cũng nhân bữa tiệc hôm nay mà Mộ Liên Tài muốn nhìn xem thái độ cũng như nhân cách của cậu con rể tương lai. Nhìn Quyền Trâm thì con bé đã sớm chọn Khấu Bạch, mặc dù chàng trai ấy có một đời vợ và một cô con gái riêng thì sao chứ? Chỉ cần Quyền Trâm và Khấu Bạch yêu nhau thật lòng thì quá khứ cứ cho vào dĩ vãng đi. Riêng Đồng Cẩn Nhiên thì nhìn Mộ Thiên, sau đó lại nhìn sang Ái Liên, chiếu theo tính cách Hình Việt An thì ông ta chắc chắn sẽ làm khó Lộc Ninh. Không được, cô nhất định phải để cho Lộc Ninh có mặt mũi.

Nghĩ tới nghĩ lui cô chỉ nghĩ đến Nam Chí Trung, sau khi cậu ấy tiếp quản Vi thị… À không, nói đúng hơn là Tân Hoàng mới đúng chứ. Thì Chí Trung đã dọn đến Quan Thành để sinh sống, không những thế mà còn liên tục giúp đỡ Đồng Tùng Dương, bây giờ cha cô đã lên chức Tổng Giám Đốc của công ty rồi, nhìn tới nhìn lui chỉ cần Chí Trung nhận Lộc Ninh làm em trai kết nghĩa, với sự rén chúa của Hình gia thì chắc chắn ông ta sẽ co rúm cả người thôi. Vừa nghĩ đến cô lập tức thực hiện kế hoạch ngay, Mộ Thiên ngồi ở bên cạnh thấy bà xã nhà mình sốt sắng như vậy cũng không hiểu, hôm nay rõ ràng là sinh nhật của anh mà? Chứ có phải là buổi lễ xem mắt của Lộc Ninh đâu, sao cô còn lo cho cậu ấy hơn cả mình chứ?

Đồng Cẩn Nhiên nhìn về phía của anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào, nói:

- Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó chứ?

- Em có vẻ lo lắng cho Trúc mã của em quá nhỉ.

Cô bật cười, rồi đánh nhẹ vào vai anh một cái, giả vờ trách móc nói:

- Trúc mã cái gì chứ, cũng chuẩn bị làm em rể của anh rồi đấy.

- Em đừng hòng nghĩ có thể để Trúc mã của em làm con rể nhà này.

Cô có chút bất lực, cái gì mà “Trúc mã của em” chứ, rõ ràng là anh đang tự uống giấm chua, chứ có ai làm gì đâu. Đồng Cẩn Nhiên cũng không thèm dỗ nữa, cô nhún nhún vai rồi đứng dậy để rời đi, bỏ lại Mộ Thiên hậm hực một phen. Mộ Ái Liên thấy thế cũng chỉ biết cười cười, bất cô ấy lại nhớ đến một người có thể khiến Mộ Thiên đi làm hòa với chị dâu, chẳng ai khác chính là Hình Niệm Vũ, Ái Liên liền cố ý ngồi ở bên cạnh Mộ Thiên giả vờ nghe điện thoại.

- Sao? Cậu nói cái gì? Niệm Vũ định sẽ tỏ tình với chị dâu sao? Không phải chứ, rõ ràng cậu ấy biết chị dâu và anh ba đang rất mặn nồng mà?

Mộ Ái Liên vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của anh trai mình, quả nhiên Trung tướng Mộ không khiến cô thất vọng, vừa nghe tin vợ mình sắp bị cướp đi liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, bỏ lại Ái Liên chỉ biết ôm bụng cười, đã lớn tuổi, còn cộng thêm tâm lý yếu nữa vậy mà cứ thích ra oai, ngán ngẩm với cái giá của ông anh này thật. Mất vợ đến nơi ở đó mà giá với hẹ, đúng là đại nam nhân lần đầu yêu đương cư nhiên nó phải khác.

Mộ Thiên vừa rời khỏi thì cùng lúc đó Lộc Ninh gọi điện đến, Ái Liên hiểu tính cách của cậu ấy đơn thuần, đối mặt với ông nội và cja chắc sẽ rất căng thẳng, không chỉ vậy mà còn đứng trước sự tra hỏi của cha và mẹ thì thật sự cũng có chút sợ hãi thật. Đừng nói là Lộc Ninh, ngay cả Ái Liên khi bị cha mẹ tra hỏi cũng sợ ấy chứ. Nhìn qua nhìn lại một chút, Mộ Ái Liên liền nhận máy.

#Yu~