Chương 162: Tình mê ý loạn (H+)

Đột nhiên Đồng Cẩn Nhiên lại hôn nhẹ môi của anh, cũng lúc đó Mộ Thiên liền giống như được giải thoát thú tính của mình, mê đắm giữ lấy môi của cô. Không chỉ vậy mà anh còn điên cuồng hút lấy mật ngọt trong khoang miệng, khiến cho Đồng Cẩn Nhiên có chút khó thở. Hai tay của cô giữ chặt bả vai anh, cố gắng trụ vững trong lòng, Mộ Thiên thấy cô cực khổ như thế cũng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thanh mảnh kia, ôm chặt người con gái ở trong lòng. Căn phòng tràn ngập mùi vị tình ái, tình mê ý loạn cũng không ngừng phát ra.

Hết bị Mộ Thiên trêu đùa bờ môi đỏ hồng nhỏ nhắn thì lại bị anh chơi đùa ở vùng cổ, Mộ Thiên cứ nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, mỗi lần anh chạm vào đều khiến cho cô rùng mình, không chỉ vậy mà bàn tay to lớn của anh cũng không chịu yên phận, chu du khắp cơ thể của cô. Đồng Cẩn Nhiên uốn éo cơ thể một lúc, thấy gương mặt của anh dần chuyển biến sang thái độ khác, liền vòng tay qua cổ của anh, cả cơ thể cũng dán chặt vào người anh, nhất vòng một đều áp sát vào l*иg ngực của anh, Đồng Cẩn Nhiên liếʍ liếʍ môi, nói:

- A Kị…

- Bảo bối em lại quyến rũ anh.

- Nếu trong đầu anh không có tà niệm thì làm sao em quyến rũ được anh, đúng không?

Mộ Thiên không ngừng bị cô gái nhỏ trêu chọc, không nhịn được sự từ sự đùa giỡn kia của vợ, anh liền định bế cô về phòng, nhưng Đồng Cẩn Nhiên lại giữ lại, có chút tà mị nói:

- Anh không muốn đổi gió chút sao?

Anh có chút phấn khích, tuy những lần họ ân ái đều là cô tự nguyện nhưng ít khi cô chủ động như hôm nay, riêng hôm nay cô lại chủ động như vậy làm anh có chút không quen. Bất ngờ Đồng Cẩn Nhiên lại đứng lên, còn bảo anh tự mình đứng dậy, Mộ Thiên bị cô chọc cười, người nữ nhân này cũng đúng là rất biết cách khiến người ta cảm thấy mong chờ. Nhưng cuối cùng thì Đồng Cẩn Nhiên cũng không giúp anh cởi đồ ra, mà còn hiên ngang ra lệnh bảo anh tự mình thoát y, đưa tay đỡ trán Mộ Thiên thật sự thấy quá là bất lực. Không chỉ giúp bản thân thoát y mà còn phải giúp vợ mình thoát y nữa chứ.

Lúc này Đồng Cẩn Nhiên đẩy Mộ Thiên ngồi lại ghế, anh không biết cô đang nghĩ gì hay muốn làm gì anh chỉ nhìn thấy cô lại leo lên người mình, lúc cô ngồi xuống thì tiểu đệ bên dưới đã được một khoảng ấm áp bao trùm, lúc này Mộ Thiên mới biết hạ bộ đã đi vào nơi tư mật của cô. Đồng Cẩn Nhiên có chút nhướng mày, giữ lấy hai vai của anh, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống. Trong miệng cũng không ngừng rêи ɾỉ đến thoải mái, Mộ Thiên cũng không an nhàn, một tay thì anh giữ lấy eo, một tay lại đặt ở mông xoa nhẹ, tình mê ý loạn triền miền, Đồng Cẩn Nhiên cũng không biết khi nào mà Mộ Thiên mới chịu nhả ra thứ đó, nên cô cũng chỉ biết siết chặt lấy hạ bộ của anh. Nhìn thấy cô cực lực như vậy thì anh cũng có chút buồn cười, lại dùng sức nâng cả cơ thể cô lên rồi bước đến ghế sofa gần đó.

- A Kị, anh làm gì vậy?

- Hôm nay còn dài, anh không muốn em mệt đến ngất đâu. Vẫn nên để anh làm em thoải mái.

Vừa dứt lời Mộ Thiên liền đưa hạ bộ cắm vào tư mật của cô, nhẹ nhàng luân động Đồng Cẩn Nhiên há miệng rêи ɾỉ, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, một tay giơ qua khỏi đầu, tay còn thì đặt ở trước ngực của anh. Bản thân Mộ Thiên cũng vì thế mà khó chịu, liền giữ chặt lấy hai tay của đặt ở trên đầu, cúi người hôn lấy cánh môi của cô. Bây giờ đầu óc của Đồng Cẩn Nhiên hoàn toàn trống rỗng, cô không nghĩ được gì nữa ngoài việc rêи ɾỉ xin ngừng. Nhưng từ đầu đến cuối Mộ Thiên đều không nghe thấy, trong anh bây giờ chỉ có con thú tính điên cuồng muốn phát tiết mà thôi.

Chẳng biết Mộ Thiên đã hành hạ cô bao lâu, cũng không biết anh đã ra bên trong cô bao nhiêu lần, nhưng khi Đồng Cẩn Nhiên tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm ngủ ngon lành ở trong phòng rồi. Toàn thân đau nhức, đi lại cũng khó khăn, nên cô quyết định đi ngủ tiếp vậy. Riêng Mộ Thiên sau khi được vợ đút ăn no cũng có nằm nghỉ mới cô một lúc, sau đó lại phải tiếp tục làm việc, anh phải làm việc thật chăm chỉ thì vợ mới thấy anh đáng thương, như vậy cô sẽ chủ động nhiều hơn. Ngày hôm nay tâm tình của Mộ Thiên cực kì tốt, chẳng mấy chốc công văn đã được anh duyệt xong, lại quay trở về phòng ngủ của mình, nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên đang cầm điện thoại nghịch gì đó, anh liền ngồi lên giường, ôm lấy cô hỏi:

- Sao lại tỉnh rồi?

Nhìn thấy anh thì Đồng Cẩn Nhiên tâm tình liền rất vui vẻ còn ném cái điện thoại sang một bên, tựa đầu vào lòng ngực của anh, nũng nịu đáp:

- Không có anh không ngủ được.

- Vậy sao? Sao anh lại thấy em ngủ đặc biệt ngon?

- Không có nha, ôm con gấu 37° như anh mới thoải mái chứ.

#Yu~