Chương 161: Hằng ngày

Bắt đầu từ ngày Lễ đính hôn được diễn ra thì Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy sự bận rộn tất bật của Mộ Thiên, cô cũng có hỏi qua nhưng anh chỉ nói qua loa cho xong chuyện, tuy cảm giác có chút kì quái nhưng Đồng Cẩn Nhiên cũng không biết làm gì hơn, từ ngày trước thì gia đình của chú út Mộ Gia Từ cũng đã quay trở về nhà của mình. Cha mẹ cũng bắt đầu bận rộn lại với công việc, cả nhà ai cũng có việc riêng của mình trừ Đồng Cẩn Nhiên, cô cảm thấy bản thân đang ăn không ngồi rồi rất rảnh rỗi. Ngày hôm nay Mộ Thiên cũng chỉ cắm đầu vào phòng sách để làm việc, cô cũng không rõ là anh đang làm cái gì, từ dưới nhà bước lên thư phòng, nhẹ nhàng hé cửa ra xem thì chỉ thấy anh đang tập trung cao độ vào công việc thôi chứ chẳng có biểu hiện gì khác, cô cũng trở lại phòng bếp để đem chút nước cam và thức ăn cho anh vậy.

Gõ cửa một tiếng, Mộ Thiên liền chú ý, nhìn thấy vợ mình liền nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đồng Cẩn Nhiên bước vào với ly nước can và một ít thức ăn trên đĩa, nhẹ tay đặt nó lên bàn làm việc bên cạnh anh, nói:

- Đừng lao tâm vào việc quá nhiều, cẩn thận sức khỏe của anh đó.

Nghe Cẩn Nhiên nói như vậy anh cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng Mộ Thiên lại không muốn để cô rời đi liền kéo cô ngồi vào trong lòng mình, thoải mái hít hà mùi hương trên cơ thể của cô, một cảm giác kɧoáı ©ảʍ dần được khơi dậy, tuy mắt đang nhìn vào công văn trên bàn, nhưng bàn tay hư hỏng của Mộ Thiên không dừng chu du khắp cơ thể đẫy đà của Cẩn Nhiên. Bất chợt Mộ Thiên lại gọi tên cô:

- Tiểu Nhiên…

- Anh sao vậy?

- Chúng ta đính hôn cũng được một thời gian rồi nhỉ?

Đồng Cẩn Nhiên nghĩ nghĩ một chút, hình như cũng đã lâu rồi. Cô và anh đính hôn vào cuối tháng tư mà bây giờ đã tháng tám rồi, cũng đã bốn tháng trôi qua rồi, cũng nhanh đấy chứ, chỉ còn không quá một năm nữa thôi thì cô đã tốt nghiệp rồi. Nhưng mà hình như thái độ của Mộ Thiên có gì đó rất kì lạ, Đồng Cẩn Nhiên liền hỏi:

- Sao anh hỏi như vậy?

Vì câu hỏi của cô đã chạm đến chỗ cần thắc mắc nên Mộ Thiên cũng không ngần ngại mà chia sẻ. Anh nói mấy tuần trước có người trong quân doanh có vợ đã sinh con, cậu ấy vui mừng đến phát điên, nhìn thấy cảnh tượng đó anh cũng mong vợ mình nhanh chóng lớn để anh còn có thể làm cha. Nghe anh nói như vậy Đồng Cẩn Nhiên cũng không biết làm sao, bây giờ cô chỉ mới là học sinh lớp 11 mà kì thi tốt nghiệp vẫn còn cách mười một tháng nữa, cô vẫn nên chuẩn bị tốt tinh thần một chút để đạt kết quả tốt. Nhưng nhắc đến việc sinh con mới nhớ, chỉ còn một tháng nữa thôi là chị dâu Mỹ An đã đến ngày dự sinh em bé rồi, đứa bé gái này là đứa cháu đầu tiên của Đồng gia, mà ở Đồng gia truyền thống “Trọng nữ khinh nam” thì ai cũng biết, xem ra Đồng gia lại sắp có một tiểu công chúa quyền lực nữa rồi đây.

Bên cạnh chuyện anh chị ba sắp được gặp mặt đứa con gái nhỏ mà hai người ngày đêm mong ngóng, thì anh hai lại phát triển tình cảm với Hình Mẫn Ca đến mức mà Hình lão gia phản đối cũng mặc kệ. Nhiều lần Hình Việt An còn đến tận bệnh viện Ngọc Khuynh để cảnh cáo anh hai, nhưng con người của Đồng Cẩn Minh rất cố chấp còn cộng thêm Hình Mẫn Ca cũng ngoan cười không kém làm cho Hình Việt An phải tức đến mức suýt nữa là nhập viện. Nhưng nói thật thì bây giờ gạo cũng nấu thành cơm rồi, người chị hai Hình Mẫn Ca này đã được anh hai đóng dấu xác nhận thân phận, không chỉ vậy mà chị ấy cũng hoài thai luôn rồi, bây giờ chỉ có hai phương án để Hình gia chọn. Một là yên ổn để hai người họ kết hôn, hai là chị Mẫn Ca sẽ tự mình đi theo anh hai. Nghĩ tới nghĩ lui thì Hình gia cũng phải nhượng bộ, đồng ý cho họ kết hôn.

Thấy Mộ Thiên cũng khá lớn tuổi, ừ thì năm nay anh cũng đã ba mươi rồi, đối với tuổi của anh thì người ta đã có một, hai đứa con. Nhưng đáng tiếc rằng cô chỉ mới mười bảy, cô cũng không muốn mang thai ngay bây giờ, cô còn việc học, cô cũng muốn ra đời kiếm thu nhập bằng chính đôi tay của mình chứ không phải ở nhà ăn bám anh. Nên việc cô đi học sẽ rất lâu, có khi còn phải đi du học nữa, nhưng một điều cô dám chắc rằng Mộ Thiên sẽ không đồng ý cho cô ra nước ngoài để du học, vì thế cô phải cố gắng học thật nhanh, sau đó cùng Mộ Thiên sinh con.

Không nghe Cẩn Nhiên trả lời mình Mộ Thiên cũng chỉ dịu dàng hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, nói:

- Đừng nghĩ nhiều, anh cũng chỉ là có chút mong muốn thôi, em còn nhỏ, không vội.

- Xin lỗi, nếu anh không kết hôn với em, chắc hẳn bây giờ anh cũng sắp lên chức cha rồi.

- Nói linh tinh, không kết hôn với em thì kết hôn với ai?

#Yu~