Bộ phim cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, tuy là một bộ phim trinh thám cảm giác mạnh, nhưng Ái Liên và Lộc Ninh lại rất nhẹ nhõm, toàn thân giống như vừa được xả ra một số thứ gánh nặng trong dầu vậy. Anh cũng chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Ái Liên, dịu dàng giữ lấy giống như sợ cô sẽ biến mất vậy, thấy hành động buồn cười của anh, cô không nhịn được mà che miệng cười. Thấy Ái Liên cười vui như vậy anh cũng không cần nghĩ đến thể diện hay cái gì nữa, một nụ cười mĩ nhân, đặc biệt còn là người trong lòng thì cho dù bây giờ trên dưới Mộ gia có phản đối cuộc tình này anh cũng sẽ dũng came đứng lên để bảo vệ người con gái mình.
Sau khi hẹn hò được một buổi thì cũng đến giờ phải chào tạm biệt nhau, Lộc Ninh cũng có chút luyến tiếc không muốn ra về, nhưng nhìn thấy cánh cổng Mộ gia đã hoàn toàn đóng chặt, đứng ở bên trong Ái Liên còn luôn vẫy tay bảo anh về đi. Lộc Ninh cũng đành ngậm ngùi đi về, ngồi ở ngoài sân đọc sách thì cảnh tượng này đã hoàn toàn bị Cẩn Nhiên nhìn thấy, xem ra thì Mộ gia lại sắp có hỉ rồi. Lúc Ái Liên bước ra ngoài vườn thì chỉ thấy chị ba ngồi ở đó, còn anh ba thì không thấy đâu, chị Quyền Trâm cũng đi đâu mất rồi. Cả cái nhà lớn như vậy mà chỉ còn lại hai chị em Cẩn Nhiên - Ái Liên thôi sao? Không thể chịu nổi sự im lặng mà cô mang đến, Ái Liên hỏi:
- Chị Trâm đi đâu rồi vậy? Bình thường chị ấy hay ngồi ở đây với chị dâu mà?
- Chẳng lẽ cô đi hẹn hò được còn Trâm thì không. Người ta có hẹn với ông chủ Khấu đưa con gái đi chơi rồi.
Ái Liên gật gù. Nhưng khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, Ái Liên đưa mắt nhìn Đồng Cẩn Nhiên, đôi mắt đen láy kia giống như là nhìn thấy tâm can của Ái Liên vậy đó, không thể chịu được ánh nhì. của nó nên cô ấy đã né tránh sang hướng khác. Đồng Cẩn Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, hỏi:
- Chuyện giữa Mộ Ái Liên và Lộc Ninh thì cả cái Quan Thành này ai cũng nhìn ra. Cô chẳng cần dấu làm gì.
Mộ Ái Liên cười hì hì, Cẩn Nhiên cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Còn về phía của Quyền Trâm, hôm nay là một ngày rảnh rỗi, nên Khấu Bạch đã ngỏ ý rằng sẽ đưa cô đi đâu đó! Nhưng sẽ giữ bí mật tuyệt đối, không thể cho Quyền Trâm biết. Linh Đan cũng cực kì chịu hợp tác với anh.
Lúc đầu, Khấu Bạch đưa cô đi ăn trước, nhưng sau khi ăn uống phủ phê thì anh lại tiếp tục đưa cô ra khỏi Quan Thành, Quyền Trâm có chút nhíu mày nhìn anh, nhưng Khấu Bạch lại kiên định lắc đầu. Hoàn toàn làm phân tâm sự chú ý của anh đề anh nói nhanh hơn. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, rồi đi vào một khu rừng hoang vắng, những thân cây cổ thụ to lớn được bày ra trước mắt của Quyền Trâm, bữa tiệc thiên nhiên này thật sự quá tuyệt vời rồi. Đi vào sâu trong rừng thêm vài chục mét nữa thì Khấu Bạch cũng dừng lại, Quyền Trâm có chút tò mò đưa mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười với cô, rồi bước xuống xe. Lúc này Quyền Trâm mới nhìn thấy có một ngôi nhà gỗ ở đây, chẳng lẽ đó giờ họ lại chưa thừng nhìn thấy… Nhưng khoan đã, ở bên cạnh ngôi nhà đó là gì vậy? Không phải là ngôi mộ chứ? Mộ Thiên kiên định gật đầu, giống như chạm trúng dây thần kinh sợ, cô liền nhảy cẩn lên ôm lấy người của Khấu Bạch, anh cũng chỉ biết cười rồi lấy đồ mà bản thân đã chuẩn bị từ cốp xe ra đưa cho cô cầm. Lúc này Khấu Bạch mới nói:
- Mẹ chồng của em đấy, em sợ cái gì? Yên tâm đi, ngoài em ra chưa ai từng đến đây.
Nghe anh nói như vậy thì Quyền Trâm cũng thấy an tâm vài phần, từ từ chậm chạp bước đến gần ngôi nhà làm bằng gỗ kia. Từ trước đến giờ anh luôn giấu mọi người về thân thế của mình, người anh nhắc đến nhiều nhất cũng chỉ có mẹ, còn về cha thì anh hoàn toàn không nhắc đến, giống như là có hiềm khích gì đó rất lớn với cha ruột. Mặc dù nhìn ra việc đó nhưng Quyền Trâm cũng không muốn xen quá sâu vào việc của anh, cô biết Khấu Bạch là người suy nghĩ cẩn thận và làm việc rất chu toàn, vì thế nên cô cũng chẳng có chút gì gọi là “không an tâm” cả.
Khấu Bạch quỳ một chân trước bia mộ, nhìn hình ảnh của người phụ nữ được khắc trên đó, Quyền Trâm mới thấy Khấu Bạch nói đúng, anh luôn nói mẹ anh rất xinh đẹp, hóa ra bác ấy thật sự rất đẹp. Anh nhẹ nhàng cắm bó hoa vào bình, rồi thắp vài nén hương, đưa cho cô và Linh Đan bái lạy. Sau khi bái lạy xong anh mới nắm lấy tay của Quyền Trâm nói:
- Mẹ, mẹ xem con tìm được con dâu tốt cho mẹ rồi nè. Ngay cả Linh Đan cũng rất thích cô ấy nữa đấy.
- Bác gái, bác yên tâm giao Khấu Bạch và Linh Đan lại cho con nhé, con sẽ chăm sóc họ thật tốt.
#Yu~