Chương 159: Rạp chiếu phim - Nụ hôn đầu

Lộc Ninh sau khi về nhà thì cũng chỉ phụ cha mẹ một ít việc nhà, xong rồi cũng lên lướt mạng, nhìn thấy bộ phim trinh thám mà mình yêu thích đã khởi chiếu ở rạp chiếu phim anh liền không khỏi phấn khích mà đặt ngay hai vé, đột nhiên nhớ đến Huyền Trân thì vừa được Điềm Mặc Quý đưa về, chắc vẫn còn đang bận. Quyền Trâm thì hiện tại đang yêu đương với Khấu Bạch nên chẳng còn gì để nói, hai người cứ suốt ngày quấn quýt nhau không rời. Riêng Cẩn Nhiên và Trung tướng Mộ Thiên thì không cần phải bàn cải gì nữa rồi, hoàn toàn không có thời gian cùng anh đi xem phim. Chợt, Lộc Ninh lại nhớ đến Mộ Ái Liên, nhưng mà bây giờ đột ngột mời người ta như vậy liệu có quá kì cục không? Nhưng bây giờ anh đã lỡ mua hai vé trên web rồi, nếu bỏ thì rất uổng công, mà Ái Liên cũng thích trinh thám nên chắc không sao đâu nhỉ? Nghĩ đến đó Lộc Ninh liền cầm điện thoại lên, ngập ngừng một lúc vẫn không dám gửi tin nhắn, xóa đi viết lại cả chục lần, cuối cùng thì anh cũng gửi đi.

Lộc Ninh: [Chiều nay cậu có thời gian không? Tớ vừa mua được vé xem phim trinh thám, định mời cậu đi xem.]

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu thì Mộ Ái Liên liền xem và nhanh chóng trả lời lại.

Ái Liên: [Có, đi liền!]

Lộc Ninh: [Chút nữa tớ đến đón cậu nhé?]

Ở bên kia Mộ Ái Liên rất phấn khích liền đáp lại cậu bằng một nhãn dán biểu tượng “Ok” và còn có icon đáng yêu nữa chứ, người con cái này nhìn thục nữ, đoan trang là thế, nhưng đam mê lại là trinh thám, kinh dị và nhưng chuyện hướng về tâm linh. Mặc dù không khuyến khích lắm nhưng Lộc Ninh vẫn luôn âm thầm ủng hộ Ái Liên. Không những vậy mà anh còn biết cô từng đăng tải một vài mẩu truyện nhỏ lên các diễn đàn dành cho tác giả nghiệp dư và được rất nhiều người chú ý đến. Một người con gái tài giỏi, xinh đẹp, gia thế lại lớn như vậy làm sao mà Lộc Ninh có thể với đến. Nghĩ đến bản thân thôi thì anh cũng thấy chán rồi.

Sau bữa trưa thì Lộc Ninh đã chuẩn bị xong mọi thứ, mẹ anh thấy như vậy liền không nhịn được hỏi:

- Con đi chơi với bạn gái đó à? Hôm nào dẫn con bé về nhé.

- Mẹ à, con chỉ là đi xem phim với bạn thôi.

Biết là con trai mình đã lớn rồi nên mẹ Lộc cũng không làm khó Lộc Ninh nữa, dù sao thì bây giờ anh cũng đã biết suy nghĩ đâu là đúng đâu là sai, nên bà ấy cũng không muốn quản rộng đến mức bạn gái cũng phải xem xét. Như vậy thì làm sao con trai bà có vợ được.

Còn về Lộc Ninh sau khi đón được Mộ Ái Liên liền đưa cô đến rạp chiếu phim, cũng giống như những người khác thì họ cũng mua bắp và nước để chuẩn bị vào xem phim. Chỗ ngồi mà Lộc Ninh chọn là một cặp ghế đôi ở ngoài bìa, hoàn toàn cách biệt với những người ngồi ở vị trí trung tâm, lúc đầu cô còn không biết sao anh lại đặt cái chỗ xấu như vậy. Nhưng hỏi ra thì mới biết, hóa ra là vì anh đặt chậm tay nên những chỗ tốt đã bị người ta dành mất rồi, đành phải ngồi đỡ chỗ này thôi.

Rạp chiếu phim bắt đầu, ánh đèn dần được tắt đi, bộ phim chính thức bắt đầu. Hai người, hai ghế, một bắp lại vô tình chạm vào tay nhau, bất giác Lộc Ninh liền rụt lại, Ái Liên cũng vì thế mà ngượng đến không nói gì nữa. Để giảm tránh cái sự ngượng nghịu này nên họ đã quyết định xem phim tiếp để qua, nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao! Không ngờ phim trinh thám lần này lại có cảnh nóng, khi quay đến cảnh nóng nhiều người trong rạp cũng hét lên vì giật mình, Ái Liên cũng không ngoại lệ. Cô vừa hét lên vừa che mặt, Lộc Ninh thấy thế cũng dùng cơ thể che chắn cho cô, lúc Ái Liên mở mắt ngước lên nhìn thì chỉ thấy gương mặt điển trai của anh mà thôi, gương mặt của cả hai bắt đầu đỏ lên, nhưng Lộc Ninh vẫn giữa nguyên tư thế này, chỉ có là anh cảm thấy rất kì lạ. Mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào của Ái Liên thôi thúc anh đến gần, lúc này cô đã cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày một gần, liền đưa tay chặn Lộc Ninh lại, khó khăn hỏi:

- Cậu… Định làm gì?

- Ái Liên, gia đình tớ quyền không thế, chỉ có một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận sống với nhau qua ngày. Nếu cậu không chê thì…

- Tớ không chê mà.

Nghe đến đây thôi thì con tim của Lộc Ninh đã vui đến mức muốn nhảy tung ra ngoài, anh có nuốt một ngụm khí lạnh, hơi thở có chút khó khăn, mặc kệ mọi người xung quanh đã bắt đầu quay trở lại trạng thái ban đầu để xem phim, anh lại dịu dàng chạm vào cánh môi nhỏ nhắn của Mộ Ái Liên, tuy là bị hôn, đây còn là nụ hôn đầu đời của cô nhưng cô lại cảm thấy rất xứng đáng, Lộc Ninh chỉ hôn nhẹ rồi dứt ra rồi lại hôn lên trán của cô, nói:

- Vậy từ nay cậu chính là bạn gái của tớ.

Ái Liên ngượng ngùng.

- Tớ thích cậu!.

#Yu~