Huyền Trân sau khi tan học cũng chuẩn bị về nhà thì bắt gặp Điềm Mặc Quý đang đứng chờ mình ở cổng trường, cô liền nói với Lộc Ninh bảo cậu ấy về trước đi còn cô sẽ về sau. Tuy không muốn để cô về một mình nhưng nhìn thấy Điềm Mặc Quý thì Lộc Ninh cũng hiểu chút gì đó rồi, xong liền nhanh chóng rời khỏi. Thấy Lộc Ninh đã đi rồi thì Điềm Mặc Quý mới bước đến chỗ của Huyền Trân, nhẹ nhàng nở một nụ cười nói:
- Để anh đưa em về nhé.
- Thiếu Tá Điềm, hình như tôi có nói rõ với anh rằng tôi không gả cho anh rồi mà? Sao anh cứ bám theo tôi vậy?
Nói là thế nhưng Điềm Mặc Quý vẫn mặt dày mặc kệ cô nói gì, thở dài một tiếng, Huyền Trân lại nói tiếp:
- Điềm Thiếu Tá, là tôi là người tung tin để đưa Điềm Trầm Ngư vào trại giáo dưỡng, chắc anh sẽ không cưới người đã làm ra việc đó với em gái nhỉ?
Huyền Trân cứ nghĩ nói ra việc này sẽ khiến cho Điềm Mặc Quý tức giận rồi bỏ đi, nhưng anh không hề tức giận trái lại anh còn nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu của Huyền Trân, đầy cảm thán nói:
- Em làm rất đúng, anh cũng biết là do Cẩn Nhiên và Mộ Thiên làm ra. Huyền Trân, anh thích em là thật, anh cũng không muốn ép buộc em làm gì, chỉ là anh hết cách rồi.
Dừng một chút, Điềm Mặc Quý biết việc đó là do cô làm vậy mà còn nói thích cô? Chẳng lẽ đối với anh hiện tại thì em gái chẳng còn quan trọng nữa? Nhưng chưa để Huyền Trân nghĩ thông thì anh đã kéo tay cô lên xe, ngay cả chiếc xe đạp cũng ném lại vào bãi đỗ xe của trường. An tọa ngồi ở ghế phụ lái, Huyền Trân nhìn anh có chút không hiểu, con người này sao lại có thể mặt dày vô liêm sỉ như vậy chứ? Hơn nữa cho dù Điềm Mặc Quý có tốt như thế nào thì cô cũng không thể ở bên anh ấy được, dù sao thì trước kia ông nội của anh từng có ấn tượng không tốt với Cẩn Nhiên, bây giờ còn là vì do Cẩn Nhiên nên Điềm Trầm Ngư mới phải vào trại giáo dưỡng, hận thù chồng chất hận thù thì hỏi làm sao Điềm lão gia có thể chấp nhận Huyền Trân được. Biết rõ đó là chuyện không thể nào, nhưng Huyền Trân cũng không khỏi mong chờ… Đúng, là mong chờ. Cô rất muốn biết lí do mà Điềm Mặc Quý chọn mình, còn nếu như bắt buộc anh phải chọn giữa Điềm gia và cô thì anh sẽ chọn ai.
Không khí trên xe cực kì ngột ngạt, qua kính chiếu hậu thì Điềm Mặc Quý có thể nắm trọn những khoảng khắc biểu cảm của Huyền Trân, anh cũng chỉ nợ một nụ cười nhẹ, cô thật sự rất đẹp, tuy không phải chim sa cá lặn như Đồng Cẩn Nhiên, nhưng Huyền Trân có một nét đẹp riêng, tính cách cũng hoạt bát khiến người khác phải chú ý. Nghĩ đến chuyện ngày ngày ở bên cô thôi mà anh đã thấy vui vẻ rồi.
- Nghe nói em là Bisεメual?
- Thì sao? Anh kì thị à?
- Không có, anh nào dám. Chỉ là anh muốn hỏi tại sao chưa từng nghe qua em có bạn gái?
Thật ra mà nói thì Huyền Trân không phải là Bisεメual, chuyện này cũng là một hiểu lầm tai hại mà thôi, trước kia cô từng là đọc rất nhiều thể loại truyện khác nhau của cộng đồng LGBT, song tính cách lại khá ga lăng với bạn nữ nên bị đùa là Bisεメual, sau đó nhiều lần Huyền Trân đã đính chính, chỉ là không ai nghe và tin tưởng, bây giờ thì đi đây ai cũng nghĩ Huyền Trân là người song tính, có thể yêu được cả nam lẫn nữ.
Quay trở lại với câu hỏi của Điềm Mặc Quý thì cô cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải nữa, chẳng lẽ cô nói đó chỉ kà hiểu lầm… Nhưng khoan đã, anh đang hiểu nhầm cô là người song tính, vậy thì cô có nên lợi dụng việc đó để khiến anh từ bỏ không nhỉ? Nghĩ đến cách tốt này Huyền Trân liền nhìn Điềm Mặc Quý nói:
- Ai nói với anh là tôi chưa có bạn gái? Tôi có rồi, chỉ là chưa thích hợp để come out với mọi người thôi.
Điềm Mặc Quý cũng giả vờ tin cho cô vui, vốn dĩ việc Huyền Trân có phải là Bisεメual hay không thì anh đã hỏi Đồng Cẩn Nhiên rồi, vì anh đã dùng cái mạng nhỏ này ra hứa nên Đồng Cẩn Nhiên mới tốt bụng nói cho anh biết về tất cả, từ sở thích đến cả số đo ba vòng của cô ấy, anh đều nắm rõ mồn một trong lòng bàn tay. Thấy anh không biểu hiện gì, Huyền Trân thấy có chút khó hiểu, đang định mở miệng thì anh lại nói:
- Vậy khi nào em chia tay nhơ gọi anh nhé.
- Tình cảm giữa tôi và bạn gái rất tốt, còn lâu mới chia tay!
- Anh chờ được.
Sau đó thì Điềm Mặc Quý đưa Huyền Trân về nhà an toàn, trước khi để cô vào nhà thì anh cũng không quên hôn nhẹ lên trán của cô, hành động này của anh làm cho tấm thân già nua độc thân mấy chục năm của cô rạo rực và có chút giật mình cũng như thẹn thùng, trước lúc cô vào nhà anh còn không quên nhắc lại:
- Khi nào chia tay báo anh nhé.
#Yu~