Chương 157: Cơm "tró"

Tan học, Mộ Ái Liên từ lớp bên cạnh đi tới, liền nhìn thấy Đô Chúc Diêu, ban đầu cô ấy cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại có chút khinh bỉ nhìn cô ta, Cẩn Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra chẳng lẽ Ái Liên từng quen qua Đô Chúc Diêu nên mới không thích cô ta như vậy? Hỏi ra thì mới vỡ lẽ, hóa ra trước kia Đô Chúc Diêu và Điềm Trầm Ngư là chị em của nhau, nhưng vì sau này Đô Chúc Diêu thích Điềm Mặc Quý mà con Cá Chìm kia thì không thích cô ta làm chị dâu của mình, nên hai người đã trở mặt. Sau đó Đô Chúc Diêu từng nhiều lần muốn làm thân với Ái Liên nhưng vì tính công chúa nên Ái Liên cũng không thèm quan tâm, ở trường Dạ Thiên cũng có rất nhiều không thích cô ta, có cả một nhóm Anti Đô Chúc Diêu nữa kìa. Hot girl gì chứ, đẹp cũng chẳng phải quá đẹp, học lực thì tàm tạm, toàn là mua điểm, lịch sử tình trường còn dày hơn bê tông tám lớp, quyến rũ giáo viên để qua môn, không chỉ vậy còn leo lên giường của giáo viên chỉ vì hai chữ “điểm số”, nhưng những chuyện đó đã sớm bị nhà họ Đô lấp liếʍ hết rồi. Đô Chúc Diêu luôn tự xây dựng hình ảnh nữ thần trong sáng, thanh thuần, tinh khiết nhưng bên trong là người con gái bẩn thỉu, ngu ngốc chỉ giỏi bày trò quyến rũ đàn ông. Ái Liên đứng gần cô ta cũng thấy toàn thân cô ta bốc mùi khó chịu.

Nếu như đúng như lời của Ái Liên nói thì người mà Đô Chúc Diêu nhắm đến không phải Đồng Cẩn Nhiên mà là Đỗ Huyền Trân, vì người mà Điềm Mặc Quý thích và muốn cưới làm vợ là Huyền Trân. Nhưng tại sao khi nãy ở lớp cô ta lại muốn tách Huyền Trân ra, giống như khiêu chiến với Cẩn Nhiên vậy. Lẽ nào Đô Chúc Diêu giở trò lạt mềm buộc chặt? Muốn phá hoại tình cảm bạn bè giữa Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân, sau khi hai người tách nhau ra thì mới giở trò để đánh bật Huyền Trân? Xem ra Đô Chúc Diêu đánh giá tình cảm gần mười năm giữa hai người rất thấp, lúc Cẩn Nhiên nhìn sang cô ta thì cô ta còn nở một nụ cười rất tươi tắn, cô bất giác rùng mình, thôi cho xin hai chữ bình yên đi, cô ghét nhất là kiểu người như cô ta. Nói ra thì có chút quá đáng, nhưng nam sinh ở lớp A2 nhìn thấy gái đẹp sẽ tươm tướp, nhưng không hiểu tại sao nhìn thấy Đô Chúc Diêu lại tươm không nổi, cứ cảm thấy buồn nôn kiểu gì ấy nhỉ.

Cẩn Nhiên nhìn sang Huyền Trân, vốn dĩ nhưng ngày qua Điềm Mặc Quý luôn đến làm phiền Huyền Trân, nhưng nó cũng không thấy bị làm phiền thì Cẩn Nhiên đã biết đứa bạn này của mình tính yêu nở hoa rồi, nhưng chỉ là nó còn cứng miệng nên luôn không đồng ý mà. Lần này có Đô Chúc Diêu thì cũng tốt, thuận gió đẩy thuyền, để Huyền Trân có thể nhìn rõ tình cảm của bản thân, lần này phải tùy vào số phận và trí tuệ của Điềm Mặc Quý rồi, cơ hội tốt như thế này mà anh ta không nắm bắt được nữa thì cô cũng bó tay. Nghĩ đến cảnh tượng sau này con Cá Chìm kia gọi Huyền Trân một tiếng “chị dâu” thôi thì Cẩn Nhiên cũng thấy phấn khích rồi.

Chị dâu là người đẩy em chồng vào trại giáo dưỡng, em chồng căm phẫn nhưng lại bị anh trai răn đe, cái vở kịch anh em tình thâm này chắc cũng thú vị lắm. Nghĩ tới nghĩ lui Điềm Mặc Quý cũng khá đáng tin đó chứ, ít nhất thì anh ta vẫn cam tâm tình nguyện Huyền Trân học xong, chứ chẳng giống tên cầm thú Mộ Thiên kia. Sau lễ đính hôn thì anh được đường hoàng mà ăn thịt chẳng cần xin phép, có khi còn bảo cô đừng đi học nữa, ở nhà để anh nuôi. Đồng Cẩn Nhiên khóe môi giật giật, cái tên cẩu nam nhân này đúng là biết cách dụ dỗ con người ta, nếu không phải ý chí của Cẩn Nhiên thuộc dạng là sắt đá thì đã sớm bị lời ngon tiếng ngọt của anh dụ dỗ đi mất rồi.

Đi học đã mệt, về đến nhà còn phải ăn cơm “tró” từ Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên càng làm cho Ái Liên mệt hơn, đúng là cẩu độc thân trong nhà sẽ không có tiếng nói mà, chẳng qua thì cô chưa có bạn trai thôi mà sao lại hành hạ con bé như vậy chứ? Hơn nữa anh chị ba cũng rất quá đáng, dù muốn ân ái thì vào phòng đóng cửa rồi tha hồ mà ân ái, ở ngoài thanh thiên bạch nhật vậy mà lại thỏa sức ân ái như chốn không người, đúng là vợ chồng son tình cảm dạt dào. Quyền Trâm thấy vậy cũng không biết nói gì, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, lúc này Khấu Bạch cũng gọi điện đến, Quyền Trâm cũng nhanh chóng về phòng. Cả cái nhà lớn này chỉ còn lại một mình Mộ Ái Liên ngậm ngùi ăn cơm “tró”, đúng là số khổ.

Lúc này, điện thoại của Ái Liên có tin nhắn đến, mở lên xem thì là Lộc Ninh.

Lộc Ninh: [Chiều nay cậu có thời gian không? Tớ vừa mua được vé xem phim trinh thám, định mời cậu đi xem.]

Ngay lập tức Ái Liên vui vẻ đáp lại

Ái Liên: [Có, đi liền!]

#Yu~