Sau khi buổi lễ đính hôn của Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên kết thúc viên mãn thì nhà báo lập tức cho lên tin về sự việc vừa qua, Vi Lệ Dao lên cơn điên nên đã tấn công Mộ thiếu phu nhân tương lai, vì lẽ đó mà Mộ Trung tướng mới ra chân đá cô ta văng xuống dưới sân khấu, tin tức của Vi Lệ Dao liên tục trở thành tiêu điểm, là hot search trên mạng với biết bao nhiêu hashtag, nào là “Kẻ thứ ba bị điên” hay “Trà xanh mang bệnh”, nhiều tin đồn không hay về Vi Lệ Dao cứ liên tục được đưa ra, nhưng người không thích cô ta cũng nhân cơ hội này là bêu riếu, làm xấu đi hình ảnh ngọc nữ mà cô ta khó khăn gầy dựng bấy lâu nay. Không chỉ vậy mà Đồng Cẩn Nhiên còn tốt bụng nhờ vả Huyền Trân đưa tin tức này vào những tòa soạn lớn, khắp Quan Thành bây giờ đã tràn ngập hình ảnh xấu của Vi Lệ Dao và Vi gia, còn lộ ra những bằng chứng mà cô ta mua bằng Thiếu Tá, cũng lôi ra được nhưng bè phái mà Vi Lệ Dao đã đưa vào Thượng Cát, nhờ có sự việc này mà cuối cùng Mộ Thiên cũng tống khứ được Vi Lệ Dao ra ngoài, trả lại sự bình yên cho Thượng Cát cũng như Mộ gia.
Lúc này Quỳnh Dao mới cảm thấy thoải mái, cũng may trước kia bà ấy không ép Mộ Thiên lấy Vi Lệ Dao, nếu không thì bây giờ Mộ gia chắc sẽ gà bay chó chạy không ngày nào được yên ổn. Cũng lỗi tại bà ấy, nếu bà ấy không cho Vi Lệ Dao một tia hi vọng thì có lẽ cô ta đã không mất kiểm soát như bây giờ, nghe thông tin phong phanh bên ngoài thì hiện tại Vi Lệ Dao đã dường như là hóa điên, khiến cho Vi gia mất hết mặt mũi, cũng vì do Mộ thị hủy hợp đồng nên vốn điều lệ của Vi gia không còn trụ nổi, lập tức đứng trên bờ vực phá sản. Nhưng Đồng Cẩn Nhiên đâu buông tha dễ dàng như thế, cô đã sớm bày kế cho Chí Trung và Chí Hàng, chỉ cần Vi gia tung cổ phiếu lên thị trường thì lập tức thu mua lại, đợi đến khi Vi gia dường như đã bán gần hết số cổ phiếu thì lập tức cho triệu tập cổ đông họp gấp. Ngay thời điểm đó lật ngược tình thế, mua lại Vi thị, khiến cho Vi gia thân bại danh liệt. Một kế hoạch hết sức hoàn hảo ngay cả Chí Hàng cũng phải trầm trồ thán phục, nhưng cũng khiến cho Đồng Cẩn Minh có chút kinh ngạc, từ trước đến giờ em gái của anh rất ít khi triệt đường sống của ai đó, nhưng lần này thì anh rất ủng hộ. Vi gia nhiều lần muốn hãm hại Cẩn Nhiên, còn mặt dày vô sỉ ở chốn đông người mà làm vấy bẩn thanh danh của Cẩn Nhiên, cho dù có chết thì Đồng Cẩn Minh cũng nhớ mối hận này. Chỉ cần Vi gia còn một ngọn lửa sống, anh cũng lập tức đem gáo nước mặt tạt vào, hoàn toàn dập tắt hi vọng của Vi gia.
Ngồi ở trong phòng, buổi sáng đã tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn, buổi chiều lại phải xử lý việc của Vi gia và Mộ thị, hiện tại Đồng Cẩn Nhiên toàn thân đã sớm rã rời, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay ra. Mộ Thiên thấy vậy cũng đau lòng, vốn dĩ anh cứ nghĩ đưa cô về Mộ gia sẽ giúp cô thư thả, thoải mái hơn, nhưng không ngờ chính nó lại làm cô nguy hiểm hơn, Anh cảm thấy bản thân rất đáng trách, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của vợ mình, hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể của cô, dịu dàng nói:
- Em vất vả rồi.
Đồng Cẩn Nhiên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cô càng nghĩ càng không dám tin hôm nay mình đã đính hôn rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là cô có thể gả cho Mộ Thiên, đường đường chính chính làm vợ của anh. Nghĩ đến đây, Đồng Cẩn Nhiên bất giác có chút suy tư, liệu khi anh đã có được thứ anh muốn thì anh vẫn sẽ yêu thương cô như bây giờ chứ? Hay sẽ giống như những gì mà cô nghe được và thấy được, khi đàn ông đã có được thứ mình muốn thì sẽ chán ghét và không còn trân trọng nữa. Đó cũng là điều mà cô lo sợ mất từ trước đến giờ.
Nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô, Mộ Thiên dịu dàng xoay người cô lại, nghiêng đầu hỏi:
- Sao vậy? Em đang suy nghĩ cái gì?
- Anh sẽ không chán ghét em chứ?
Trong câu hỏi của Đồng Cẩn Nhiên, anh cảm thấy có sự lo lắng, anh nhẹ nhàng hôn lên trán của vợ mình, nói:
- Vợ anh muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn trí tuệ có trí tuệ, có kẻ ngu mới chán ghét.
Đồng Cẩn Nhiên mỉm cười, lần này cô chủ động hôn lên cánh môi của anh, không ngần ngại mà Mộ Thiên cũng dịu dàng ôm lấy eo của cô. Từ khi chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn đến giờ anh chỉ toàn ăn chay, hôm nay anh nhất quyết phải ăn thịt. Thấy thú tính của anh bị chọc đến đỉnh điểm, Đồng Cẩn Nhiên liền mắng “háo sắc”, nhưng Mộ Thiên lại xem đó là lời khen, còn hưng phấn nói:
- Bảo bối, tối nay em chịu thiệt một chút, anh không hứa sẽ nhẹ nhàng.
- Đồ lưu manh, anh chết đi.
#Yu~