Như lời đã hứa Mộ Huy Ước đã nhanh chóng thực hiện, ông ấy cho quân y giỏi nhất của Thượng Cát đến bệnh viện mà Quyền Ni đang điều trị để giúp đỡ bác sĩ ờ đó tiến hành phẫu thuật cho bà ấy. Trải qua thời gian gần bốn tiếng đồng hồ thì cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã thành công tốt đẹp, nhưng vì còn một chút thuốc mê nên bà ấy vẫn chưa tỉnh lại. Quyền Trâm nhìn cách làm việc của Mộ lão gia thì cô ấy cũng biết được rằng ông ấy là thật lòng quan tâm mình. Mọi việc ông ấy làm đều là muốn bù đắp, nhưng thật ra lỗi hoàn toàn không nằm ở Mộ gia, việc Quyền Trâm không nhận lại Mộ gia một phần cũng là vì cảm thấy bản thân không xứng với danh gia vọng tộc như. Mộ gia. Không thể nghĩ đến một kẻ hèn mọn như mình lại có thể tiểu thư thất lạc nhà họ Mộ, nó chẳng khác gì mà chim sẻ biến thành Phượng Hoàng cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì Quyền Trâm cảm thấy mình rất may mắn, nếu như năm đó bà ngoại không cứu mình thì có lẽ hiện tại đã không có Quyền Trâm này rồi, nhưng nghĩ tới cũng phải nghĩ lui, nếu như bà ngoại không cứu mình, không tận tâm lo cho việc ăn học của mình thì bây giờ bà ấy vẫn còn đang rất khỏe mạnh, chứ không phải là lâm bệnh đến mức phải tiến hành phẫu thuật như vậy.
Quyền Trâm mãi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vô định của mình thì bà ngoại đã có chút cử động, mí mắt cho chút chuyển động, Quyền Ni từ từ mở mắt ra nhìn cô, xung quanh bà ấy đang bị vây quanh bởi rất nhiều thiết bị y tế, bà ấy đang muốn nói gì đó nhưng lại bị Quyền Trâm chen vào:
- Bà ngoại, bà tỉnh lại rồi! Để con đi tìm bác sĩ.
Sau đó Quyền Trâm lập tức rời khỏi để lại Quyền Ni chỉ biết lắc đầu nhìn đứa cháu này, bà ấy cũng đã biết đứa cháu gái này vì muốn có số tiền giúp bà ấy phẫu thuật nên đã đến Mộ gia để cầu xin. Chắc hẳn người mà đã chi trả cho ca phẫu thuật này là Mộ Huy Ước, nghĩ đến cảnh tượng cháu gái nuôi mười mấy năm đột nhiên lại bị Mộ gia bắt mất, chỉ cần nghĩ thôi Quyền Ni cũng thấy không cam tâm, nhưng dù sao thì Quyền Trâm chịu khổ cùng bà ấy cũng nhiều rồi, vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng lại bị lưu lạc, sống khổ cực với bà ấy suốt mười mấy năm, ăn không đủ no, mặc cũng chẳng đủ ấm. Trong khi những người bạn cùng trang phải lứa đang chăn ấm nệm êm thì Quyền Trâm lại phải tất bật đi làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, vốn dĩ là lỗi của con gái bà mà lại khiến đứa cháu gái này nhận tất cả. Bây giờ nó có thể nhận lại Mộ gia thì đấy là việc tốt, đáng lẽ ra Quyền Ni nên vui mừng mới phải chứ.
Sau khi bác sĩ đã khám tổng quát cho Quyền Ni xong và khẳng định bà ấy đã bình thường thì Quyền Trâm mới dám thở ra một cách nhẹ nhõm. Từ khi bà ngoại vào phòng phẫu thuật đến bây giờ cô hoàn toàn không dám thở mạnh, luôn tự cầu phúc trong lòng, cũng may, cũng may là bà ngoại đã không sao rồi. Thấy đứa cháu ngốc đang hít thở khó khăn, Quyền Ni cũng chỉ biết mỉm cười, nói:
- Con nhận lại Mộ gia rồi sao?
- Bà ngoại, con xin lỗi.
- Con ngốc này, xin lỗi gì chứ. Vốn dĩ Mộ gia mới là nhà của con, nếu năm đó bà ngoại không đưa con đi, thì con đã là tiểu thư Mộ gia rồi.
Quyền Trâm lắc đầu, cô không trách ai cả cô chỉ trách số phận trêu ngươi con người mà thôi. Nhưng nếu như số phận không khiến cô khốn đốn thì đã không gặp được Cẩn Nhiên, mà nếu không gặp được cậu ấy thì Quyền Trâm chỉ mãi mãi là một con rùa rụt cổ không dám phản kháng với những người mạnh hơn, chỉ biết uất ức mà chịu đựng sự hành hạ của người khác, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Cũng may số phận trêu ngươi nên Quyền Trâm mới gặp được người như Khấu Bạch, nếu không thì cô cũng chẳng biết tương lai của mình sẽ thế nào khi lớn lên tại Mộ gia? Sẽ phải liên hôn thương mại, phải kết hôn với người mình chưa từng biết qua như Ái Liên và Hình Niệm Vũ sao? Hay sẽ bướng bỉnh được nước lấn tới như Viêm Khánh? Hay lại giống như bọn vô đạo đức kia ỷ mạnh hϊếp yếu như Điềm Trầm Ngư. Tuy cuộc sống khổ cực, nhưng Quyền Trâm lại rất hài lòng với nó.
- Đứa nhỏ này, sau khi về Mộ gia nhớ phải ngoan ngoãn nghe chưa?
- Bà… Ông ấy nói bà ngoạ cũng có thể ở với con mà, hay bà và con về Mộ gia đi.
Quyền Ni lắc đầu từ chối, ở ngôi nhà tuy có chút tồi tàn và xập xệ kia nhưng nó đã chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của bà ấy, hơn nữa bài vị của tổ tiên Quyền gia vẫn còn ở đó, cho dù bà ấy có chết cũng phải chết trong Quyền gia. Biết tính của bà ngoại nên cô cũng không nói được gì nữa chỉ hi vọng bà ấy khỏe mạnh và sống thật lâu và có thể đợi ngày cô xuất giá.
#Yu~